CHAP 15 (part 1)
Mariko không tin được là chân mình dài gần gấp đôi chân Takamina, vậy mà tới lúc cần thì cái cô nhỏ chân ngắn đó chuồn nhanh không hiểu nổi. Cô đuổi theo Takamina ngay sau đó chứ đâu, vậy mà loáng cái là mất hút. Khổ quá, cái đời làm mama cho 2 đứa nhóc này.. sao cô nghi là cho tới tận khi 2 đứa đó có chịu thừa nhận tình cảm với nhau rồi cô cũng sẽ ko yên thân đâu.
- Takamina!! TAKAMINA!! Em ở đâu vậy nè.. Takamina???
Chợt Mariko thôi không gọi nữa. Cô đã thấy người cô cần tìm kia.. ngoài công viên gần đó, trên xích đu, nước mắt vẫn đang tuôn không ngừng. Cô lặng lẽ đên ngồi cạnh cô gái bé xíu kia, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đặc trưng của cô nhỏ và chờ đợi. 5 năm làm việc và làm bạn với Captain của team A, Mariko biết khi nào nên hỏi, khi nào nên chờ đợi Takamina tự nói ra những chất chứa trong lòng.
- Cô ấy nói là “không quan tâm” nữa. Em có làm gì đâu chứ? Đâu phải lỗi của em.. – Takamina nói giữa những tiếng nấc. – em..
- Nào nào, bình tĩnh đi đã nào.. Nói chị nghe, đã có chuyện gì? Tại sao Acchan lại giận đến vậy?
- Em.. em ko biết. Ban nãy quay xong Majisuka, thì có 1 chị, vốn đóng vai y tá trong phòng bệnh của em, tự nhiên nói gì đó với em, khó hiểu lắm. Em chưa kịp phản ứng thì chị ấy đã kisu lên trán em rồi bỏ đi mất.. Và Acchan…
- …thấy? Thôi hiểu rồi.. hèn gì.. – Mariko thở ra, nhẹ nhõm.. “Hóa ra nó ghen..hèn gì nói nặng thế với Takamina..” – Em bình tĩnh chưa? Hít thở sâu vào.. uống nước đi nè…
Mariko thấy thật may vì cô quyết định mua chai nước và khăn giấy đem tới cho cô Captain bé.. “giờ trông nó cứ như là con nít lên 3, bị mẹ mắng ấy, dễ thương ghê..” Mariko nghĩ.. Cài hình ảnh trước mắt cô làm cô muốn ôm cô nhỏ vào lòng ghê gớm.. nhưng cố kiềm chế. Cô muốn nhân cơ hội này, nói cho Takamina thấy được tình cảm của chính cô nhỏ luôn cho tiện.. Thời cơ mà, không nắm lấy thì đâu phải Mariko.
- Cám ơn chị, Mariko. Em thấy đỡ nhiều rồi.. – Takamina hít một hơi thật sâu – Chúng ta về nhà hát đi, em sẽ xin lỗi cậu ấy sau buổi tập.
- Tại sao em phải xin lỗi, hả Takamina? – Mariko bất ngờ hỏi
- Hả? Thì em làm cậu ấy giận. Sao chị hỏi lạ vậy Mariko?
- Em có nghĩ coi sao Acchan giận chưa? Mắc mớ gì Acchan lại giận khi người khác kisu em chứ? Cô ấy có thể là bạn thân của em, nhưng đâu phải người yêu của em. – Mariko đánh tới.
- Ai bảo… ơ… thì là bạn thân..nhưng… - Takamina ú ớ.
- Nhưng sao? Ai bảo gì? Takamina? Nói chị nghe những gì em thực sự nghĩ ấy. – Mariko nói một cảnh chậm rãi. – Khi Acchan giận em, em thấy thế nào?
…Khẽ chạm tay lên ngực mình, Takamina nhớ lại cảm giác nhói đau khi nghe Acchan nói không quan tâm, khi thấy Acchan bỏ cô đi, khi nghe Acchan đập cửa gọi tên cô qua cánh cửa phòng bệnh.. Cảm giác đó… Cô.. có lẽ nào… không.. không phải đâu. Cô với Acchan là bạn thân mà.
- Em..em thấy đau.. ở đây.. – Takamina lặng lẽ áp tay lên ngực – em nghĩ đến việc cậu ấy giận em thì thấy buồn lắm.
- Có ai nói em nói dối dở lắm chưa, little Capt? – Mariko thở dài.. Cô biết là sẽ tốn thời gian cho cô nhỏ này, nhưng xem ra tốn nhiều hơn cô nghĩ. – Chị nói em nghe, chị với Yukarin này, mà cô ấy giận chị, chị cũng không đau ở đó đâu. Vị trí đó chỉ dành cho những ai đặc biệt nhất với em.. dành cho người em yêu ấy.
Mariko nói rồi áp tay cô lên ngực Takamina.
- Em biết không, nó rất đơn giản.. Cứ nhắm mắt lại và nghe trái tim em nói.. Câu trả lời luôn nằm ở đó.. Chỉ cần em nhìn sâu vào trong cảm xúc của em và lắng nghe nó thôi.
Takamina im lặng. Trong một ngày mà có tới 2 người nói với cô cùng 1 câu. Câu trả lời gì chứ? Cô… uh thì cô thừa nhận, Acchan đối với cô quan trọng hơn nhiều so với một người bạn thân.. Nếu Acchan không nói chuyện với cô nữa, cô sẽ.. cô sẽ… Nghĩ đến đó, cảm giác nhói ở ngực cô lại len lỏi vào.. Cô..
- Nếu em đã nghĩ đc là Acchan với em nhiều hơn một người bạn thân, thì sao em ko tự hỏi mình xem những lúc Acchan vui đùa hay bu lấy Miichan, em thấy thế nào? Nếu hôm nay người được(bị) hôn không phải em mà là Acchan thì sao nhỉ? – Mariko nói như nắm rõ suy nghĩ của Takamina..
- Ơ.. em.. khác nhau mà Mariko – Takamina rên rỉ. Cô không muốn nói về vấn đề này. Cô.. cô… cô đã trốn tránh nó bao lâu nay. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt biết nói của Acchan, mỗi lần cô hành động vô thức như nắm tay Acchan, hay tương tự.. cô đều tránh nó đi.. Nghĩ đến nó có gì vui đâu, chỉ có đau đầu thôi.
- Chị chả thấy khác gì cả. Em phải dũng cảm đối mặt với chính mình đi chứ. Em là Takahashi Minami. Là Captain team A. Được mọi người coi như Leader của AKB. Mà ngay cả can đảm thừa nhận mình cũng không có là sao? – Mariko vờ mất kiên nhẫn.
- Em.. em…
- …….
- Em…..Em không biết. Em thực sự không muốn nghĩ đến nó.. Em biết mình không vui khi thấy cậu ấy không ở cạnh em, không vui khi cậu ấy vui đùa với Miichan hay Sae-chan.. Em không biết từ bao giờ..nhưng vậy thì sao chứ? Cứ cho là em có tình cảm trên mức bạn thân với cậu ấy.. thì sao? Cậu ấy chắc gì đã nghĩ như vậy về em.. còn nếu chị bảo em liều mạng với tình bạn của 2 đứa thì em không làm đâu. – Takamina tuôn ra.. những thứ cô chưa bao giờ nhắc tới bao giờ..Cũng không sao nhỉ, là Mariko, thì không sao.
- Sao em biết chứ? Nếu em không nói ra thì ai biết được? – Mariko thở phào nhẹ nhõm. Captain của cô ít ra cuối cùng cũng chịu nhìn nhận vấn đề..
- Gì? Nói ra hả? thôi.. không vui đâu Mariko. Em không có cái can đảm đó. – Takamina cự lại
- Oh thế hả? Để đó chị coi coi em ko can đảm đến bao giờ. – Mariko cười nham hiểm. – để đó chừng Miichan nó đưa Acchan đi thiệt, chị coi em làm gì. Em biết thừa là Miichan nó là Acchan oshi lâu rồi.. Nó mà có dịp là lao vào thôi à. Tùy em thôi.
- Gì..? – Hơi khựng lại trước lời nói của Mariko, Takamina phản đối– thôi đi Mariko à, em biết Miichan mà, em ấy thích trêu đùa quanh thế thôi.. tuy đúng là em ấy rất hay bu vào Acchan, rất hay lợi dụng, hễ có dịp là ko ôm thì hôn, không hôn thì.. – tự dưng Takamina chuyển tông sang lầm bầm liên hồi, mặt sầm lại.
Trước hình ảnh hiếm thấy trước mặt, Mariko không khỏi ngạc nhiên, “Ô cô bé này, rõ ràng là đã lậm Acchan nặng lắm rồi, tới mức còn ghen cả với Miichan thế này.. vậy mà cứ chối. Hừ..ta không tin là ta không làm cho em tỉnh ra được, đồ lùn cứng đầu ạ!!” Mariko nghĩ.
- Takamina à.. – Mariko lên tiếng, nhưng có vẻ như cô bé nhỏ kia vẫn còn chìm đắm trong chuỗi lầm bầm vô tận của mình
- ….nào thì Sae, nào thì Miichan, nào thì Chiyuu, nào thì tùm lum người.. Cái người gì mà cứ như người không xương, gặp ai cũng dựa dẫm.. – chủ đề lầm bầm hình như đã chuyển hệ sang việc Acchan “lăng nhăng”.
- TAKAMINA!!!
- …có mình hay không cũng… HẢ?? hả? gì? Bom rơi ở đâu hả? – Takamina giật bắn mình ra khỏi mớ lảm nhảm của chính cô, hốt hoảng ngó quanh chỉ để thấy Mariko đứng chống nạnh, mắt loé lên một tia nhìn nham hiểm cực độ và môi thì cong lên thành một nụ cười..gian ác.
Takamina bỗng thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Linh tính mách bảo cô là sắp có chuyện không hay.. Cô cố nở nụ cười cầu tài trong khi lùi xa khỏi Mariko dần. “Chưa cần biết chuyện gì.. 36 kế, tẩu vi thượng sách!”
----------------
Trong khi đó, ở nhà hát AKB48, phòng thay đồ team A.
Yukarin sau khi lê lết cũng đã gồng mình tha được mớ đồ đạc lỉnh kỉnh lên tới nơi.. Cô vừa quẹt mồ hôi, vừa dáo dác tìm Acchan. Quả nhiên, cô nàng đang tự kỉ ở trong một góc, mặt mày xìu như bún. Yukarin khẽ lắc đầu rồi quơ lấy chai nước, tiến tới chỗ Acchan.
- Hai đứa cãi nhau sao? – Yukarin nhẹ nhàng hỏi.
- Sao ạ? À.. Cãi hay không thì cũng có quan trọng gì đâu.. – Acchan chán nản trả lời – mà sao chị biết?
- Ban nãy chị và Mariko gặp Takamina chạy từ trong thang máy ra, nó nhờ chị cầm hộ đồ lên giúp nó.. – Yukarin hít một hơi thật sâu, băn khoăn ko biết có nên cho Acchan biết là.. – Nó khóc..
- Thấy chưa, vậy mà bảo xin lỗi gì chứ.. – Acchan cấm cẳn – mới nghe nói đi theo chị y tá xinh đẹp kia đi là… Hả chị nói gì? Ai khóc? – dứt mình ra khỏi cơn ghen, Acchan hoảng hốt.. – Takamina? Takamina khóc ư? Nhưng.. sao.. nhưng…
- Em bình tĩnh đi.. Mariko đuổi theo nó rồi, sẽ không sao đâu. Giờ nói chị nghe.. có chuyện gì..? – Yukarin dỗ dành..
- Em.. ư.. chỉ tại cái đồ lăng nhăng đó thôi – Acchan kể lại mọi chuyện với giọng ấm ức.. - …đó, là vậy đó. Chị thấy có tức không chứ?
Yukarin nghe xong chuyện, cô chỉ biết thở dài.. Uh thì ai mà chả biết là Takamina có sức hấp dẫn với chị em phụ nữ, nhưng lần này thì hơi quá thật. Có điều, nghĩ tới thì phải nghĩ lui, hành động của cô y tá kia quả là kì cục, nếu không muốn nói là đáng ngờ. Hmmm.. suy nghĩ sau, bây giờ có cái khác quan trọng hơn cần lo.
- Bỏ qua cái sự việc đó đi thì.. em có nói gì với Takamina không? Có thể là… nặng lời hay giận lẫy hay sao đó.. chứ không thì sao.. – Yukarin nhớ lại vẻ mặt của Takamina ban nãy.. “đau khổ và hoang mang..”
- Em…em.. em có hơi nặng lời với cậu ấy. Nhưng…chỉ vì em bực quá. – Acchan thú nhận – em bảo cậu ấy là cậu ấy cứ đi với chị kia đi, em..em không quan tâm. Em biết mình nặng lời, em cũng hối hận lắm, lúc buột miệng ra..nhưng..
- Ôi Acchan.. em..đúng thật là tsundere mà. – Yukarin khúc khích..nhưng cô nghiêm mặt ngay và đổi giọng – nhưng em rõ là nặng lời với nó quá rồi, lo mà xin lỗi hay đền bù lại đi. Nó buồn lắm đó..
- Chị…cái gì mà tsundere? Hmmmm .. Vâng, em biết mà.. lát nữa gặp, em sẽ xin lỗi cậu ấy.
--------------------------------------
chap mới chap mới hay quá aaaaa mong chờ fic này lâu quá rồi :x:X
ReplyDeleteYeah Mariko-Yukarin 2 chị là số 1 XD
=)) kết màn độc thoại lầm bầm "Acchan lăng nhăng" =)) của Minami
mong chờ part2 part2 \^O^/
AAAAAAAAa. Update lẹ đi bà ko thui tui bom bà bi h=))
ReplyDelete