Trở lại với công viên cách đó không xa..
- À..haha.. chà cũng trễ quá rồi ha.. uhm.. thời gian đúng là lẹ thiệt.. hehe.. thôi em phải..phải quay lại nhà hát. Buổi..buổi…buổi diễn sắp… - Takamina lắp bắp, nỗ lực lủi khỏi Mariko của cô có vẻ như không thành công cho lắm khi mà rõ là chân Mariko dài hơn.
- Em ghen sao, Mi-na-mi? – Mariko nhấn nhả
- …bắt đầu. – Takamina kết thúc câu nói phía trên trước khi mặt cô đỏ lên như trái cà chua (tuy cô ghét nó kinh khủng) và lắp bắp với tần số cao hơn – gì…gì..chị..chị… nói gì thế..haha.. em.. Acchan.. gì… haha.. tại sao..uh, đúng rồi, tại sao em phải..g..gh..ghen chứ? – Takamina vừa gật đầu với lối thoát mình vừa tìm được, vừa nhìn Mariko với vẻ ngây thơ nhất có thể.
- Chị nhớ là chị đâu có nhắc tới tên ai đâu, hả Mi-na-mi? – Mariko vẫn tiếp tục vờn.
- Thì..thì…nãy giờ đang nói về Acchan mà.. nên.. – vẫn lắp bắp
- Chị thấy em có vẻ thích xài xể chuyện Acchan nó dựa dẫm người khác quá nên tò mò đó mà, hờ hờ.. – Cười đầy nguy hiểm – để chị về bảo nó là em có vẻ ko thích nó dựa người khác, nhé, Mi-na-mi?
- Hả? Cái gì? Không! Chị đừng có..
- Thế chị bảo nó cứ dựa đi, em không quan tâm đâu nhé?
- Ai bảo em không quan tâm?? Á.. – nhận ra sự hớ hênh của mình, Takamina vội bịt miệng lại nhưng đã quá muộn. Cô oán hận sự sơ suất của chính mình kinh khủng, sập bẫy bà già cao tay rồi..
“Ư.. khó mà sống rồi đây..chị đi chết đi Mariko, cười gì mà cười!!” Takamina hậm hực nghĩ khi một nụ cười tới tận mang tai đang trực trên môi Mariko. Cô chắc chắn sẽ không yên thân với bà già này trong một thời gian dài cho mà coi. “Takamina ơi là Takamina.. sao mày dễ bị dụ thế kia chứ??”
- Em có gì muốn nói với chị không, cô bé con? – Mariko cố gắng khép miệng lại và hỏi Takamina với một vẻ nghiêm túc nhất có thể..nhưng thất bại. Cô đang tiến gần tới chiến thắng sau cùng, tới cái đích của chiến dịch, bảo cô không được cười thì khó cho cô quá. Cô biết con người bé nhỏ đó đã chịu thua rồi, kiểu gì cũng sẽ cho cô biết mọi chuyện thôi. “Haha, mày thật là tài giỏi mà, Mariko! Đã đánh là phải thắng!“ (bà già chỉ tự kỉ là giỏi thì có.)
- Em..
Takamina thở dài, cô biết mình không trốn tránh được cặp mắt cú vọ kia, đúng là gừng càng già càng cay. Nuốt xuống một cục nghẹn ngay cổ, cô bắt đầu nói. Dễ chịu hơn với vẻ mặt nghiêm túc dần của Mariko, cô trút ra với người chị lớn tất cả những gì mình nghĩ, mình cảm nhận...có lẽ bản thân cố giấu diếm nó cũng đã quá lâu, giờ có dịp nên tuôn ra.. Những băn khoăn, những nghi hoặc, những cảm xúc mà cô chối bỏ..tất cả.
Mariko ngồi yên lặng, lắng nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng cô Captain nhỏ và niềm vui chiến thắng của cô chuyển dần sang một thứ trạng thái khác.. Cô thông cảm cho sự bất an của Takamina, sự lo lắng, ngờ vực và cả sự chối bỏ tình cảm của cô bé. Cô vốn đã biết sẽ không đơn giản để Takamina thừa nhận tình cảm của mình.. giờ thì mọi sự lại khó hơn gấp bội.. khi Takamina thực sự bối rối với chính bản thân mình, cô bé quá mong manh và dễ vỡ.. không mạnh mẽ và rõ ràng như Acchan.
“Cứ thế này…sao mình nghi là kể cả khi Acchan là người tỏ tình thì cô bé này vẫn sẽ trốn chạy nhỉ..? Ư..ôi ta đau đầu.. Sao lại đâm đầu vào cái mớ bòng bong này làm gì hả Mariko??”
- …..ưm.. chỉ vậy thôi đó. Em nói.. uhm.. hết rồi. – Takamina ngập ngừng.
Cô thấy sự thay đổi trên nét mặt Mariko, nhưng không thể biết được bà chị ấy đang nghĩ gì.. cô cũng lờ mờ nhận ra là Mariko muốn giúp cô, nhưng giúp kiểu gì chứ? Chuyện của cô mà.. Ừ thì nhờ vào cái màn lừa đảo cáo già của bà ấy, cô mới có đủ can đảm hơn để nói về những điều này, và cô cũng nhận ra..có lẽ tình cảm của mình với Acchan..nhiều hơn cô nghĩ. Thêm nữa là ít ra bây giờ, cô cũng thoải mái hơn một chút khi nghĩ đến nó. Cô không dám khẳng định nó có phải là tình yêu hay không, cô còn quá lạ lẫm với khái niệm ấy.. có thể..có thể là cô và Acchan đã ở cạnh nhau quá lâu. Có lẽ..sự hiện diện của đối phương cứ như một điều hiển nhiên không thể thiếu. Có lẽ.. nhưng.. còn cảm giác nhói đau của cô khi Acchan vui đùa với người khác thì sao? Cảm khác không yên khi không có Acchan ở cạnh, sự lo lắng không yên của cô khi không nhận được tin nhắn hay điện thoại từ Acchan trong một ngày thì sao..? Mariko cũng thân, Miichan cũng thân, Nyan cũng thân.. họ đều ở cạnh cô từ những ngày đầu tiên.. tại sao cô không có những cảm giác đó với họ..?
- Takamina, nếu em đang bắt đầu nghĩ về tình cảm của mình và bắt đầu chuỗi tự kỉ “có lẽ mình và cô ấy thân thiết quá nên mới abcd” thì em dẹp ngay đi nhé. – Mariko, nhận ra Takamina đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, và căn cứ theo từng cái nhíu mày, Mariko biết thừa cô bé lại bắt đầu tự kỉ nên quyết định chen ngang.
- Hửm? sao chị biết? urg, bỏ qua đi.. cái gì chị chả biết. Hừ, chúng ta nên quay lại thôi, còn một tiếng nữa là tới giờ diễn rồi mà còn chưa rehearsal này. – bị bắt thóp, Takamina nhấm nhẳng. – bà già quái vật – cô lầm bầm trong miệng, cố không để Mariko nghe thấy.
- Em nói cái gì đó?? – Mariko nạt ngang. “Bà này chưa già tới mức điếc đâu nhá!”
- Không, em có nói gì đâu, em nói chị tài thật – Takamina hoảng hồn bào chữa với cái lí do..không thể fail hơn. Đúng là SUBERI Queen.
- Có ai nói là em nói dối dở lắm không Takamina? Mà thôi, SUBERI Queen mà trách gì. – Mariko cười đắc chí – đi thôi Captain, không thôi có người tưởng bà già này bắt cóc mất Capt thân yêu, chút nữa cái thân già này không đền nổi đâu. - *nháy mắt*
- Chị lại vớ vẩn rồi, Acchan bảo cô ấy không quan tâm rồi mà. – Takamina hờ hững trả lời, rồi ngay lập tức quay qua bịt miệng Mariko lại – Và em biết là chị ko có nhắc tới cái tên nào hết. ĐI VỀ!!!!
Hí hửng, Mariko gật gật đầu trong khi tay thì che lại nụ cười đắc thắng trên môi.
- Uh, đi, đi về. Chà, trễ quá rồi ha.. mà chị tính nói là Mocchi, Mocchi chứ ko phải Acchan. Hí hí..
Không thèm trả lời, Takamina chỉ ném cho Mariko một tia nhìn đe doạ yếu ớt rồi cắm đầu đi thẳng một mạch về nhà hát. Cô chỉ muốn thoát khỏi bà già tai quái này càng nhanh càng tốt thôi. Người gì mà cứ thích trêu chọc người ta. Nhiều khi cô thấy mình giống y chang như đồ chơi hay thú giải trí của cả hội.. Ai cũng thích lấy cô ra làm trò đùa hết. Chờ đó vào giờ tập rồi cô sẽ cho bà ấy biết tay. “Bắt nạt được mình ở ngoài thôi, lên stage thì để rồi xem..”
Mãi suy nghĩ về chuyện trả đũa Mariko khi luyện tập, Takamina hoàn toàn quên bẵng đi mất chuyện Team A của AKB48 không chỉ có Mariko. Ngoài Mariko còn có Yukarin, ngoài Yukarin còn có Miichan, dẹp Miichan vẫn còn Nyan… và quan trọng nhất là còn có the ACE: Maeda Atsuko.
----------------------
Mở cánh cửa bước vào nhà hát cùng Mariko theo sát phía sau, Takamina hoàn toàn không mong đợi mình có nguyên một đội quân đứng chờ để xả súng liên thanh về phía cô.
- Takamina, cậu đã ở đâu thế hả?? Một tiếng nữa là tới giờ diễn, các staff lo quá trời kìa!! – Tomochin bắn mở màn.
- Mọi người phát hoảng lên vì đồ đạc của cậu ở đây, mà người thì ko thấy tăm hơi, điện thoại thì không bắt máy! – Amina bắn phát thứ hai.
- @*$&@)(%&)(@$!@*% - từ tất cả mọi người còn lại, trừ một vài khuôn mặt “quen thuộc”, khiến Takamina hoa mắt, chóng mặt.
- THÔI NÀO MỌI NGƯỜI!! Cậu ấy đã về đây rồi, chúng ta chuẩn bị luyện tập nhanh đi, thời gian sắp hết rồi kìa. – Yukarin và Nyan cùng lên tiếng cứu bồ. (Mà thực ra là có mục đích khác) – Đi thôi, mọi người, chuẩn bị khởi động đi thôi. Captain vừa chạy về, cho cậu ấy thở rồi sẽ qua tập cùng chúng ta.
Takamina gật đầu đầy biết ơn về phía Yukarin và Nyan.. cô cảm thấy có lỗi khi để mọi người lo lắng và nhất là ko làm tròn trách nhiệm của một Captain. Thở dài, cô tiến về phòng thay đồ để thay đôi giày tập thì..
- Cậu đã ở đâu thế?
Giật mình, Takamina quay lại, cô vốn đinh ninh không còn ai trong phòng thay đồ nữa mà..
- Ưm.. hi, Acchan.. Cậu không qua khởi động sao? – Takamina lúng túng..cô chưa sẵn sàng đối mặt với Acchan mà..
- Mình hỏi cậu đã ở đâu cơ mà? – Acchan lên giọng, tay chống nạnh.
- Mình.. ở ngoài công viên gần đây.. – Takamina cuống.. “Tại sao lại giận? Mình có làm gì đâu trời…?” – Còn có Mar…
Câu giải thích của cô bị cắt ngang khi cô thấy mình bất chợt lọt thỏm trong vòng tay của Acchan. Chưa hết kinh ngạc thì cô thấy vai mình ươn ướt.. “Hả? gì thế này.. Sao mới đó mà..” Như một phản xạ tự nhiên, cô quàng tay qua eo Acchan, kéo bạn mình lại ôm chặt hơn..
- Mình xin lỗi.. – Acchan nói, giọng nghèn nghẹn.. – mình không cố ý nói nặng với cậu. Mình chỉ bực quá thôi. Mình xin lỗi.
- Shh.. không sao đâu.. – Takamina vỗ về - mình.. uhm.. mình không để tâm đâu.. Nín đi, đừng khóc, mình không biết phải làm gì khi cậu khóc hết..
- Cậu đừng chối! Yukarin nói cậu đã.. đã.. khóc khi ra khỏi thang máy - Acchan siết chặt vòng tay của mình hơn, cứ như sợ bạn mình sẽ biến mất. – mình đã rất lo và hối hận. Mình không nghĩ là mình lại làm cậu tổn thương như vậy.. mình..
- Nào..nào.. nín đi.. Chẳng phải mình ở đây rồi sao.. Mình cũng muốn xin lỗi nữa, vì đã khiến cậu giận đến vậy. – Takamina nhẹ nhàng.. – cũng tại..
- Ư..mình không muốn làm kì đà đâu, nhưng mà 2 người nhanh lên được không? Mariko và Yukarin không thể giữ mọi người khởi động hoài được – Miichan lên tiếng từ ngoài cửa.
Giật mình lần thứ n trong ngày, Takamina vội buông Acchan ra..nhưng Acchan thì có vẻ không quan tâm lắm, tay cô vẫn giữ không cho bạn mình thoát ra..
- Tụi mình qua ngay đây – Acchan trả lời với ra ngoài – Chờ mình chút Miichan, mình đi với cậu.
Quay lại với Takamina, Acchan xém phì cười với vẻ mặt ngây ngô không hiểu chuyện gì của bạn mình.. “Dễ thương quá điiiii”.
- Mình đi với Miichan, rửa mặt rồi qua phòng tập luôn. Cậu thay đồ đi – Acchan giải thích.
- Tại sao không chờ mình đi với cậu?sao lại đi với Miichan?
- Mình có vài thứ muốn nói với em Mii.. sao giống cậu đang ghen thế, Captain? – Acchan không nhịn được, trêu.
- Không, tại sao mình.. – Takamina đỏ mặt, cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Acchan.
Quay mặt qua chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đang tăng nhiệt độ của mình, chợt Takamina cảm nhận được cái gì đó mềm mại chạm vào má mình.
- Đền cho cậu đó..vì đã làm cậu khóc. – Acchan le lưỡi ra đầy tinh nghịch rồi rời Takamina ra, bỏ đi mất dạng, để lại sau lưng một người đứng đơ ra, mặt đỏ dần lên với một tốc độ..không kiểm soát nổi
“Tỉnh lại, Bakamina! Tỉnh lại!! còn phải đi tập!! TỈNH LẠIIIII !!!!” tiếng nói của lí trý ở đâu đó xa xôi vang lên đầy cảnh báo, nhưng xem ra chủ nhân của nó vẫn không để tâm tới.. Nhiều chuyện, người ta còn bận hồi tưởng mà nghe, nghe cái gì?
Có điều chắc là bản năng Captain quá mạnh, thế nên có người vừa thay đồ vừa ngơ ngẩn..tới tận khi qua tới phòng tập rồi mà miệng vẫn cười toe toét một cách khó hiểu, đầu óc thì hơi..lơ lửng một tí..tuy sau cùng thì kẻ đó cũng vẫn xoay sở dẫn dắt được toàn team luyện tập xong kịp trước giờ diễn.
Và nhờ đầu óc đang lơ lửng nên kẻ ấy hoàn toàn không phát hiện ra.. một người khác nhìn mình cười khúc khích suốt buổi. Ngoài ra còn có..4 cặp mắt hí hửng dõi theo không sót một động tĩnh.
-----------------------
A/N: Xong nghĩa vụ lần này xDDDD ngâm giấm tiếp =))=)) lười viết lại rồi =))=))
-----------------------
A/N: Xong nghĩa vụ lần này xDDDD ngâm giấm tiếp =))=)) lười viết lại rồi =))=))
A~ dễ thương quá ♥
ReplyDelete1 trong số ít fic về atsumina mà mình thích ^^
Cố gắng siêng hơn 1 tẹo đi mà :p