CHAP 16
Takamina đang nằm trăn trở trên chiếc giường rộng.. mắt mở thao láo. Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, và sáng mai cô có lịch làm việc sớm.. thế mà giờ không ngủ được thế này thì làm sao?? Cô thở dài..nhìn xuống cái tay đang đặt thoải mái ở eo mình.. lại thở dài tiếp. Tại sao cô lại để mình mắc vào cái tình cảnh này thì có trời mới biết. À, cô cũng biết, nhưng mà.. chậc.. thì chỉ tốn có một ánh mắt năn nỉ, một cái tay níu níu, một giọng nói nũng nịu (của ai đó) thôi chớ có gì đâu.
-----------------
Flash back
---
2 tiếng trước..
- Mọi người đã rất cố gắng hôm nay, cảm ơn mọi người. – Takamina nói với cả team A sau buổi diễn. Hôm ấy mọi người rất sung sức nên buổi diễn rất thành công, fans cũng rất hứng thú và staff cũng khen nữa – Mọi người có thể đi về được rồi, mai chúng ta có lịch quay sớm, nhớ nghỉ ngơi nhé. Và đừng trễ giờ đấy.
- HAI!!! – cả team đồng thanh. Rồi ai nấy lục tục dọn đồ đạc ra về…
……Ngoại trừ…..
- Suỵt! em có be bé cái miệng lại không Miichan? Hai đứa nó nghe bây giờ! – một giọng thì thào đầy cảnh cáo
- Chị bé bé lại thì có, em chỉ phấn khích thôi chứ có nói gì đâu? – giọng khác cự lại
- Cái gì? Em loi nhoi như fangirl thế thì có ở ngoài sân khấu chị cũng nghe chứ đừng nói cách có chục bước chân!
- Hai người có thôi đi không? Im lặng hết đi. Coi kìa!! – một giọng khác chen ngang, và rõ ràng là đầy uy lực. Hai kẻ trẻ con kia im thin thít ngay và quay lại với mục đích chính của mình…
Rình rập.
Cơ mà rình rập ai?
- A..Acchan.. này.. – cô gái thấp hơn khẽ lay cô bạn đang ngồi trên đùi mình, đầu tựa trên vai cô, tay thì ôm lấy eo cô cứng ngắc.
Cô muốn đi về, vậy mà…Chưa kể là không phải cô không để ý thấy cái hội nhắng nhít đang trốn sau cái tủ đồ kia nữa..rình rập cái gì chứ.. “Mariko-sama, chị…” – cô rủa thầm.
- Hmmmm..? – cô cao hơn trả lời một cách lười nhác.
- Đừng có nhõng nhẽo nữa mà.. trễ lắm rồi, cậu không tính về sao? Mai chúng ta phải đi sớm lắm đó.
- Kệ.
- Acchan!
- Kệ.
- ….
- Tối nay mình ngủ chỗ cậu nhé?
- Hử?
- Ngủ chỗ cậu thì mình sẽ không phải lo dậy trễ.
- Ớ?
- Nhé? Nhé? Nhé?
- ….. – Takamina im lặng. Không phải cô không muốn Acchan qua nhà cô ngủ chung, có phải lần đầu đâu. Chỉ vì.. vì.. vì cô nhận ra tình cảm của mình mất rồi, giờ bảo ngủ cạnh cậu ấy, sao mà cô ngủ cho ngon chứ? Chưa kể mới trước đó cậu ấy…lại còn.. ki..kis..
- Takamina, cậu có ở đó không thế? Im lặng tức là đồng ý nhé? – Acchan túm tay Takamina lắc lắc, ánh mắt cún con, miệng cười cái điệu cười nhăn mũi trứ danh.
- Un. – Takamina trả lời với giọng điệu yếu ớt.. “Kami-sama.. sao mà cậu ấy có thể dễ thương đến thế chứ?? Nhìn cái mặt đó mà bảo mình từ chối làm sao được..”
----------------
End of flashback
-------------------------------
- Minami…
- Hở? ngủ mà.. – Takamina quay qua cô bạn mình, và tự nguyền rủa mình vì đã làm vậy. Vì..vì.. mặt Acchan chỉ cách cô có vài milimets..và cô thì thấy dường như tác dụng một ngày làm việc dài dằng dặc đang phát huy tối đa, vì tới cả sức mạnh để quay mặt đi cô cũng không có...
Hình như Acchan ngủ mơ.. Mơ thấy cô sao? Tốt hay xấu? chắc không có xấu đâu nhỉ? Lại còn gọi cô là Minami. Khẽ cười, cô đưa tay lên vén sợi tóc vương trên mắt bạn mình..rồi tay cô cứ như tự hoạt động theo ý nó, khẽ rê xuống gò má, rồi mũi, rồi môi.. và dừng lại ở đó. Hơi thở đều đặn của Acchan trên ngón tay cô cứ như một nhịp điệu yên bình và êm đềm nhất cô từng cảm nhận được. Và đôi môi.. cô băn khoăn tự hỏi không biết nếu hôn đôi môi ấy mà không phải vì tai nạn thì sẽ thế nào.. Nếu lúc ở trên xe ấy mà không bị cắt ngang thì cô có được nếm thử vị dâu tây ấy lần nữa không.. Vô thức, cùng với những ý nghĩ lộn xộn ấy, cô đã nhướn đến gần đôi môi ấy hơn..cho tới khi cô cảm nhận đc hơi thở của Acchan trên môi mình. Nhịp thở của Acchan, mùi hương của Acchan, và nếu cô không tưởng tượng ra thì vòng tay của Acchan quanh eo cô siết lại chặt hơn..tất cả khiến cô chếnh choáng say..say mà không cần tới rượu.. Không muốn nghĩ và cũng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ, cô cúi xuống đôi môi đầy mời gọi kia. Là dâu tây,.. là vị ngọt.. là cảm giác lâng lâng như say rượu.. là tất cả những gì cô có thể cảm nhận được..là..
- Uhmmm.. – Acchan khẽ trở mình khiến cô giật mình rụt lại, và dĩ nhiên là lý trí cũng được dịp quay lại chiếm lĩnh đầu óc cô. Trong phút chốc cô ngỡ Acchan thức dậy, và tim cô như muốn ngừng đập. Nhưng may mắn cho cô, Acchan chỉ cười lơ ngơ, cứ như mơ thấy gì đẹp lắm..rồi quay lại rúc đầu vào vai cô, vẫn ngủ ngon lành.
Takamina nghĩ chắc mình cũng tổn thọ đâu chục năm tuổi thọ mất tiêu rồi. Khẽ nằm lại xuống giường..Cô cũng mỉm cười với chính mình, và dù cho lý trí của cô có đang lên lớp về chuyện hành động thiếu suy nghĩ hay là bla bla bla thì cô biết rằng trái tim mình muốn như thế. Đưa tay lên môi, cô nhớ lại cảm giác ban nãy, mỉm cười, rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ muộn của mình..nụ cười vẫn trên môi.
----------------------
Sáng hôm sau..
- Takamina, dậy đi. Sao mình lại là người gọi cậu chứ? Takamina!! Chúng ta sắp trễ rồi!!
- Huu? Tí nữa đi.. – Takamina nhắm nghiền mắt. Cô mới ngủ được có tí xíu chứ mấy..
- Dậy mau! Cậu mà không dậy.. – Acchan ngưng giữa chừng, một nụ cười nham hiểm xuất hiện..
Cô khẽ leo lên giường, leo luôn lên người Takamina.. “người gì mà ngủ cũng kawaii nữa..y con nít..”. Hình như Acchan quên mất ý định đánh thức Takamina, cô chỉ khẽ dùng ngón tay ịn vào má bạn mình.. “lúm đồng tiền nè.. ngó muốn kisu quá đi..” Không nhịn được, cô từ từ cúi xuống.. vốn chỉ tính hôn lên má, nửa vì không kiềm chế được, nửa vì muốn xem có đánh thức Takamina không.. Cô nhắm mắt khi còn cách mục tiêu vài milimet..
Takamina thực ra đã dậy từ khi Acchan gọi, nhưng cô muốn nằm thêm một chút thôi.. Thấy bạn mình ngưng nửa chừng câu đe doạ, cô đã thấy không ổn, nhưng mặc kệ.. gần 3h sáng mới ngủ được mà.. Vài giây sau, cảm nhận được bạn mình không những leo lên giường mà còn leo hẳn lên người mình, cô hoảng hồn, cứng người lại. “Ê, ê tính làm gì…” Chưa kịp phản ứng thì cô cảm nhận đc thân nhiệt của Acchan trên người mình, mặt cô lập tức nóng lên, cô quyết định nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ.. Nhưng Acchan nào có cho cô ngủ? cô thấy má mình bị chọt chọt, một lúc sau nhịn hết nổi, cô mở mắt, quay mặt lên nhìn Acchan.
- Mình dậy….
(To be cont) *cười nham hiểm*
No comments:
Post a Comment