Wednesday, May 30, 2012

[Fic] Untitle - Chap 18, part 1

CHAP 18

-          Ta – Ka – Mi – Na~

-          Này Acchan, cậu có lên cân không thế? Sao bây giờ mình đỡ cậu đi cũng không nổi là sao..?

BỐP!

-            Mình có xỉn cũng là con gái nghe không? Có ai lại nói chuyện với con gái mà bảo người ta lên kí không hả? Baka!! – giọng Acchan lè nhè

Takamina chỉ biết thở dài… vừa xốc lại Acchan dựa vào người mình, vừa lầm bầm nguyền rủa mấy bà già ham hố chết tiệt kia, nhất là Mariko. “Chị muốn gì hả Mariko? Chị biết thừa Acchan ko uống được rượu.. quá một ly là nói nhảm rồi..”
 
Số là khi cả lũ kéo nhau tới quán lẩu, thì Mariko đã lén lút gọi một chai rượu rồi pha vào ly nước của mọi người. Takamina vừa uống vào là biết ngay, la làng thì đã muộn.. Acchan đã nốc cạn một ly và đang trên đà nốc hết ly thứ hai. Kết quả là Takamina đã phải rời bàn ăn trước để đưa Acchan về. Dĩ nhiên là không thiếu những cái vẫy tay xua đuổi của mấy người còn lại. Thật là tốt bụng mà. 
 
Vất vả một lúc thì Takamina cũng xoay sở mở được cửa vào nhà.. cố gắng lê thân mình với Acchan tới phòng ngủ, cô lại tiếp tục lầm bầm nguyền rủa cái thân bé tẹo của mình. Nhỏ quá mà, đỡ Acchan cũng khó khăn chứ có phải đâu.. 

Nhẹ nhàng đỡ Acchan nằm được xuống giường, cô ngồi bệt luôn xuống đất thở  dốc..

-            Rõ ràng là lên kí mà..hồi đó đi làm về mệt muốn chết, mình cũng phải đỡ lên giường mà có.. Eh? Acchan..? – Takamina khựng lại khi thấy cánh tay Acchan quàng qua cổ mình -  Tưởng cậu ngủ rồi chứ..Có muốn dậy thay quần áo không? Mình….đi..la.. – tiếng Takamina nhỏ dần khi cô cảm nhận được đôi môi mềm của Acchan đang áp vào má mình.

Thịch..

Thịch..

Lại là cái cảm giác chếnh choáng đó.. Takamina không biết là do mùi rượu từ hơi thở của Acchan đang quấn quanh cô hay là mùi hương từ Acchan mà cô đã quá quen thuộc..cái nào cũng được..nó đang làm rất tốt nhiệm vụ nhuyễn hoặc đầu óc cô.. Cô không biết mình nên làm gì hay phản ứng thế nào nữa.. Cô nên để yên? Hay là.. Lại là cái ham muốn được lần nữa nếm thử vị dâu ấy trên đôi môi mềm mại của Acchan thôi thúc. “Mình thành tên biến thái từ khi nào thế này…” Takamina thoáng băn khoăn.. nhưng dường như lý trí của cô đã yếu thế đi rất nhiều từ sau sự cố ban sáng. Sau chừng vài giây tranh đấu, lý trí quyết định mặc kệ, để trái tim thích làm gì thì làm.. 

Khẽ nhích người ra, Takamina từ từ quay qua nhìn Acchan. Vẫn ánh mắt chứa đựng nhiều thứ..vẫn ánh nhìn ấm áp mà cô luôn thấy Acchan chỉ dành riêng cho mình..Có lẽ mọi thứ không đến nỗi lằng nhằng khó hiểu như vậy nếu cô không cứng đầu đến thế.. Mỉm cười, cô đưa tay lên chạm vào mặt Acchan.. cảm nhận từng đường nét quen thuộc.. vòng tay trên cổ cô siết chặt hơn, như muốn kéo cô lại gần hơn nữa. Cô để mặc mình bị kéo đến mỗi lúc một gần hơn..mắt vẫn không rời khỏi ánh nhìn đầy mê hoặc ấy.. 

Chút nữa.. 

Chút nữa.. 

Hơi thở của cô và Acchan giờ đã quyện vào nhau.. Cô nửa muốn giữ mắt mình mở để ghi nhớ mọi thứ trong khoảnh khắc ấy.. nửa lại muốn nhắm lại, lỡ đâu.. tất cả chỉ là mơ..
Môi chạm môi.

Rất nhẹ. Hoàn toàn không giống như lần “tai nạn” đầu tiên..cũng khác hẳn với sự cố ban sáng..  Acchan hoàn toàn không có ý định làm gì nhiều hơn là giữ môi hai người chỉ chạm hờ vào nhau như thế.. Cứ như đang chờ đợi phản ứng của Takamina..hay đúng hơn, cứ như cô muốn Takamina là người quyết định bước tiếp theo. Tiến tới sâu hơn hay là lùi lại.. đều do Takamina quyết định. 

Takamina lùi lại. Rồi khẽ lắc đầu cười nhẹ.

Và trước khi trái tim Acchan kịp vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ thì bàn tay của Takamina trên má cô đã kéo cô xuống. Cũng trước khi não cô kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra, thì môi Takamina đã ở trên môi cô, mạnh mẽ và cương quyết. Không phải chỉ là chạm hờ, không phải chỉ là một cái chạm môi đầy rụt rè.. nó.. là một nụ hôn. Nụ hôn thật sự. Và Takamina là người chủ động.  “Chắc chắn là mình nằm mơ rồi..” Acchan chỉ kịp nghĩ như vậy trước khi não cô hoàn toàn shut down và đẩy trái tim cô lên làm chủ mọi hoạt động. 

Khi Takamina rời ra, Acchan mở mắt nhìn bạn mình. “Chắc chắn là mình mơ rồi..” Cô nhìn sâu vào mắt Takamina..và chỉ thấy sự kiên định cũng như yêu thương chứa đầy trong ánh mắt ấy.. Cô muốn nói gì đó.. nhưng có vẻ như là hai ly rượu của Mariko rất biết chọn thời điểm để phát huy tác dụng. Acchan thấy choáng váng..chưa kể mắt cô bắt đầu nặng trĩu xuống. Cô không muốn ngủ.. Ủa mà cô đang mơ mà..vậy thì cô không muốn dậy. Cô không muốn giây phút này kết thúc. Cô.. phải nói gì đó.. 

-          Mình yêu cậu, Minami. 

Câu nói buột khỏi môi cô..và cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt mở lớn đầy ngạc nhiên của Takamina cũng như tiếng bạn cô nói gì đó cô không nghe được..trước khi mắt cô hoàn toàn sụp xuống.  

------------------------///------------------------

Acchan giật mình tỉnh giấc. Ngó qua đồng hồ.. 5:36 am. Và đầu cô đau như búa bổ. Khẽ quay đầu lại, cô nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Takamina. Lắc đầu cho tỉnh táo hơn chút xíu, cô trở mình qua phía bạn. Takamina ngủ rất say, lại còn khẽ ngáy nữa chứ.. Acchan cười, bạn cô dễ thương quá sức..cứ như trẻ con. Vòng tay Takamina thì choàng qua eo cô đầy bảo vệ. Acchan nhớ lại giấc mơ đêm qua. Rồi thở dài.. Cô nghĩ mình quá mong muốn tình cảm của Takamina rồi..giấc mơ ấy quá thật.. thật đến nỗi cô vẫn cảm thấy môi mình còn vương vấn cảm giác ấy. 

-            Sao cậu dậy sớm vậy.. – giọng Takamina ngái ngủ - ngủ lại đi.. hôm nay không phải đi quay sớm mà..

Nói rồi Takamina không để cô kịp phản ứng, kéo cô vào sát hơn rồi dụi đầu vào cổ cô ngủ lại ngon lành. “Sao biết mình thức kìa..?” Acchan băn khoăn. Takamina luôn biết khi nào cô ngủ, khi nào cô thức..cứ như là đồng hồ sinh học của riêng cô có một bản sao trong đầu Takamina ấy.. “Vầy mà kêu người ta ngủ, sao mà ngủ??” Acchan khẽ rủa thầm. Mặt Takamina dụi vào cổ cô, hơi thở đều đặn phả vào ngực cô. Có cách tra tấn nào dễ chịu hơn không chứ..?? Cô chỉ biết thở dài.. khẽ vuốt sợi tóc vương trên má bạn, cô cũng lắc đầu, siết chặt vòng tay ôm Takamina rồi cũng gắng vỗ về lại giấc ngủ của mình. Cô biết là sáng dậy Takamina sẽ lo cho cơn đau đầu của cô..nên thôi.. yên tâm mà ngủ vậy.
------------------///--------------------------- 

11h sáng hôm sau – tại theatre AKB48

Không khí căng thẳng. 

Mấy cặp mắt nhìn nhau đầy lo lắng.. Mấy cặp mắt ở đây chắc ai cũng biết của hội yêu tinh. May mắn cho Yuko không có lịch chung với team A, không chắc cô cũng ngồi đó…phát hoảng theo. 

-          Mariko, chị làm gì đi chứ - Miichan thì thầm – sao tự nhiên hai tên ấy lại ra nông nỗi ấy? 

-            Làm sao mà chị biết được!! – Mariko thì thầm lại, nhưng hơi lớn tiếng, rồi lại hoảng hồn nhỏ giọng lại.. – có đứa nào thấy biểu hiện gì từ tối qua không?

-            Biểu hiện gì chứ - Yukarin lầm bầm – tối qua đang còn tình cảm tràn trề..Chắc tối qua về nhà rồi cãi nhau sao..?

-            Cảm giác kì cục quá đi – Nyan thở dài, vẫn nhỏ tiếng thì thầm, mắt liếc hai đứa nhóc ngồi đối diện – hai đứa nó không nói với nhau lời nào, cũng chả thèm nhìn mặt nhau.. Đã 4,5 năm nay tụi nó có biết giận nhau là gì đâu..

Bốn tên nhìn nhau.. Thở dài..  Mọi ánh mắt đều tia về Mariko. Cô nhướn mày lên thách thức “Gì? Sao lại là tui?” Cả lũ ngó lại thản nhiên nhún vai, như muốn nói “Ai bảo chị chuốc cho Acchan say tối qua. Chịu trách nhiệm đi.” - “Mấy người..hừ!”Mariko hậm hực. 

-            Này.. hai đứa.. – Mariko rụt rè – có chuyện gì không thế..? Sáng giờ hai đứa ko thèm nhìn mặt nhau rồi đó..? Có gì thì..thì.. – Mariko im bặt khi nhận được cái liếc nhìn sắc như dao từ cặp đôi quyền lực Ace và Captain. 

-            Thôi, tụi này..ờ.. tụi này không làm phiền hai đứa nữa.. – Yukarin lắp bắp – có gì thì hai đứa.. ờ… giải quyết với nhau đi nhé!! 

-            Takamina, Acchan!! Hai cậu.. – Miichan lên tiếng được nửa chừng thì bị ba bà chị lớn lôi đi mất. Một Ace khi khó ở đã đáng sợ rồi.. nhưng có gì còn có Capt dỗ dành..giờ tới Capt đó cũng khó ở.. ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhảy lầu tự vẫn có khi còn êm ái hơn ngồi đó với hai người ấy. 

Chuồn là thượng sách” – Cả ba cái đầu lớn tuổi hơn cùng nghĩ.
-------

Tình hình vẫn không hề khả quan hơn trong suốt ngày hôm ấy. Tất cả mọi người đều nhận ra sự bất thường. Từ staff, tới các members khác, Togasaki-san hôm ấy ở theatre cũng phải ghé tai hỏi Mariko là có chuyện gì không. Ai cũng chỉ biết lắc đầu. Một cô Ace lúc nào cũng đeo bám lấy Capt mọi lúc mọi nơi, nhất là lại trong những dịp hiếm hoi cô về diễn tập với team A trong lịch quay phim dày đặc của mình, giờ lại câm như hến, không thèm liếc Takamina lấy nửa con mắt. Bình thường nếu lỡ Ace có khó ở thì mọi người đều trông cậy cả vào Takamina. Lần này.. 

Takamina hoàn toàn tảng lờ ánh mắt trông đợi của mọi người. Cô thản nhiên làm việc của mình. Dĩ nhiên là cũng chả thèm nhìn Acchan lấy một lần. Cô chỉ nói chuyện với Acchan khi phải bàn bạc về công việc, hoặc là về việc diễn tập. Và cuộc nói chuyện hoàn toàn khô khốc, nhanh gọn và đầy tính..chuyên nghiệp. 

Mọi người chỉ biết nhìn nhau, liên tục thở dài. Ai cũng chỉ có một câu hỏi trong đầu.. 

Chuyện gì đã xảy ra??  
------

10h đêm – Phòng thay đồ của Theatre.

-          Miichan, về chưa? Về với  mình – Acchan nói ngắn gọn. Không phải là một câu hỏi. 

-          Hơ.. ơ.. mình..  – Mii hoảng hồn, nhìn quanh cầu cứu mấy tên đồng bọn còn lại

-            Ah, Mii hôm nay nó phải đi với tụi chị. Tụi này có việc cho nó. Xin lỗi nhé Acchan, nhưng mà đặt trước rồi. – Mariko nhảy vào đỡ lời, trước khi Miichan hoảng quá mà lăn ra xỉu.

-            Takamina sẽ đưa em về mà. Nó vẫn đưa em về bấy lâu… - Nyan cất tiếng

-            Khỏi, cảm ơn. Mọi người đi vui, em về đây. – Acchan cắt lời

Bốn cặp mắt lại nhìn nhau.. 

-          Takamina à..tối rồi, em tính để nó đi về một mình thật sao..? – Yukarin nhẹ nhàng dò hỏi

-            Mấy chị không nghe cậu ấy bảo là ko cần em đưa về à? – Takamina thản nhiên nhún vai – với lại mỗi khi cậu ấy đi quay phim, không làm việc với AKB thì cũng có em đó đâu mà đưa về? Mấy chị không phải lo. 

-            Nhưng..

-            Chả nhưng gì hết. Em đi về đây. Mọi người có làm gì thì cũng đừng thức khuya quá, mai chúng ta quay AKBINGO sớm đó. Chúc mọi người ngủ ngon. – Takamina quảy túi xách lên vai rồi biến mất. 

Im lặng ngự trị. 

Bốn cái đầu hoạt động hết công suất. Những ánh mắt đưa qua ngó lại đầy lo âu.

-            Mình gọi cho Hanako đây. Nyan, có muốn gọi cho Yuko thông báo tình hình không? – Mariko lên tiếng – chúng ta cần có lực lượng hỗ trợ. Mình đau đầu quá rồi nè.

-            Ờ, ờ.. để mình gọi..

Hai cuộc điện thoại gọi đi.. 20 phút tường thuật sự việc. Một cái hẹn ở quán café quen 2 ngày sau. Ai cũng muốn gặp sớm hơn.. nhưng lịch làm việc tréo ngoe, họ không làm gì được.
Cúp máy. Bốn cặp mắt lại nhìn nhau. Lần này thì cùng chung ý nghĩ  Ai mà biết được là có sống sót nổi qua hai ngày nữa hay không…
--------------------------///-----------------------
(tbc)

A/N: Chap chắc là dài nên chia làm hai *cười nham nhở*

6 comments:

  1. Update lẹ đi bà=))

    ReplyDelete
  2. Kệ tui nha, bà mà nói nhiều nữa tui dẹp luôn khỏi up bây giờ =))=))

    ReplyDelete
  3. em cảm thấy muốn đánh người ' ^ '

    ReplyDelete
  4. trời độc giả hối tác giả mà bị hăm dọa kìa=))

    ReplyDelete
  5. @wany: hả? tại sao? đòi update, ta update rồi mà đòi đánh người là sao??

    @Cún: ai đòi chớ bà đòi là tui vậy á =))=))=))

    ReplyDelete
  6. gì kỳ vậy, tui nhớ tui đâu có giựt bồ bà đâu=))=))

    ReplyDelete