Tuesday, June 14, 2011

Untitle fic [chap 14]


CHAP 14
-         Cắt!! Cắt! – một người đàn ông lớn tuổi cầm một cuộn giấy dày cui trong tay, quơ liên hồi, vẻ mặt chán ngán. – Takahashi-san à, làm ơn nhớ giùm tôi là cô chết rồi đi.. được không?? Người chết không có cử động!! Lần cuối! không được nữa thì tôi sẽ quay riêng cảnh của 2 người, ok?
-         Hai.. – Takamina lí nhí vẻ mặt hối lỗi.
-         Ok, camera’s ready? Light’s ready? ACTION!
Takamina nhắm mắt, nằm yên và cố gắng thư giãn. Cô lặp đi lặp lại trong đầu “mình không được cử động, không được cử động..”. Nhưng dường như cơ thể cô không chịu nghe theo lời chỉ đạo của cái đầu cô, ngay khi nghe tiếng bước chân chạy dọc ngoài hành lang bệnh viện, người cô lại không yên.
-         MINAMI!! KHÔNG! MINAMIII!! KHÔNG! KHÔNG!! Là lỗi của mình.. Tất cả là lỗi của mình! KHÔNG!!
Tiếng đập cửa phòng cô, tiếng gào khóc gọi tên cô trong vô vọng của người ngoài cửa kia khiến tim cô chùng xuống.. à không, vùng lên chứ, vì nó đập như điên..khiến cô có cảm giác vị “bác sĩ” đang cố gắng “cứu sống” cô cũng có thể cảm nhận đc nhịp đập của tim cô. Cố gắng huy động mọi nơ-ron thần kinh của mình giữ cho cơ thể nằm yên, Takamina chờ đợi tiếng “Cắt!” của đạo diễn như là chờ được ăn Katsudon ấy.
-         Ok! CẮT! Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Diễn tốt lắm, Maeda-san. Cảm ơn vì đã chịu nằm yên nhé, Takahashi-san. – Ông đạo diễn cười cười, nháy mắt với Takamina trước khi vò đầu cô khích lệ rồi bỏ đi mất.
Takamina, từ khi nghe tiếng cắt của đạo diễn, thở phào nhẹ nhõm, vội thay quần áo và chuẩn bị đi đến trụ sở AKB. Cô làm mọi việc trong im lặng và thêm một nỗ lực nữa là cô tránh nhìn Acchan. Hôm nay cô đã làm rối tinh  mọi chuyện ở trường quay rồi, thêm đối mặt với Acchan nữa thì thật là quá sức của cô. Cô vẫn chưa xử lý hết những cảm xúc lộn xộn trong người cô hôm nay, Acchan mà hỏi nữa, chắc cô..cũng không biết phải làm sao. Nhưng nói rồi mà, ông trời không thương Takamina mà..
-         Takahashi-san, tôi có vài lời với cô được không? – cô “y tá” ban nãy ở trong phòng bệnh viện cô nằm bất ngờ ở đâu xuất hiện và chắn giữa Takamina với cái cửa.
-         Ơ..vâng.. nhưng em đang vội lắm ạ.. Có gì không ạ? – Takamina vừa nói vừa liếc chừng sau lưng.
-         Maeda-san vẫn còn thay đồ, không nhanh được như Takahashi-san đâu, đừng lo. – Cô “y tá” nhếch mép cười, cứ như đọc đc suy nghĩ của Takamina vậy.
-         Eh? Không, không, em đâu có ý đó đâu.. – Takamina phân bua, rồi nhận ra mình đang lắp bắp, cô vội sửa lại giọng mình – Mà chị muốn nói gì với em?
-         Uhm, tôi là fan của Takamina nên muốn xin chữ kí thôi, có gì to tát lắm không? – Cô gái lại mỉm cười đầy ẩn ý.
-         Ư.. thành thật xin lỗi chị..em rất tiếc, nhưng chuyện này không được chị à. Luật của AKB không cho phép tụi em cho chữ kí tùy tiện. Em..
-         Haha, tôi đùa thôi, Takahashi-san không cần căng thẳng như vậy đâu. Mà tôi nghĩ chắc cũng không căng thẳng như ban nãy trong phòng bệnh nhỉ? Tôi thấy người Takahashi-san căng lên như dây đàn ấy. Hmm… phải chăng là đang cố gồng mình nằm yên nhỉ? – Cô gái lại tiếp tục..
-         Hả? Chị…chị… - Takamina lúng túng. “Chuyện gì đây trời??
-         Chậc, thôi tôi không làm khó Takahashi-san nữa.. Tôi chỉ muốn nói đôi lời trước khi giải phóng Takahashi-san khỏi cô gái lắm lời kì cục này và nỗi lo bị Maeda-san bắt kịp nữa.  – Cô gái nháy mắt – Câu trả lời có trong lòng của Takahashi-san rồi, đừng lẩn tránh nó lâu quá.. không tốt cho sức khỏe đâu nhé.
Takamina chết đứng trước câu nói của cô “y tá”. Cô đang không biết phải đối đáp sao thì cô gái  đột ngột tiến tới và hôn nhẹ lên trán Takamina. Đơ tập hai. “Eh? EHHH?
-         Có ai nói Takahashi-san dễ thương lắm chưa? Haha.. thật tôi chưa gặp ai khù khờ như Takahashi-san hết đó. Có bao nhiêu nó lộ hết ra ngoài mặt rồi. Cho tôi xin một cái hôn thay chữ kí vậy. Bye bye. Tôi không muốn chết sớm đâu. – Cô gái liếc nhìn qua đầu Takamina rồi la lên trước khi biến mất dạng – Tạm biệt nhé, MAEDA-SAN!
-         Hả? – Takamina sực tỉnh. “Acchan? Acchan ?? Cậu ấy ở đây sao?” Cô vội quay đầu lại.
Kia là bạn cô, Maeda Atsuko. Ánh mắt sắc lẻm và lạnh tanh. Cảm giác của Takamina bây giờ là nếu mà cô đào đc nền bê tông, cô sẽ không ngại chui ngay xuống đất…Bạn cô cứ như sắp đi giết người ấy. Nhưng Acchan không đi giết người, nếu có chắc cũng không phải hôm hay, hoặc không phải bây giờ.. Ai biết được.. Cô chỉ không nói một lời, bước thẳng một mạch qua mặt Takamina, mở cửa đi mất.  
RẦM!
Tiếng sập cửa làm Takamina giật mình, lôi cô ra khỏi chế độ đông cứng dưới tác động của ánh mắt băng giá ban nãy. Cô vội vàng đuổi theo bạn mình, lồng ngực cô thắt lại trước thái độ của Acchan. Hôm nay là ngày gì đây trời?
-----------------------------
Hôm nay, Takamina quay phim Majisuka Gakuen. Quay các cảnh nhỏ, vốn chỉ là flash back trong trí nhớ của Acchan và một cảnh trong bệnh viện. Vâng, cô chết. Chết vì bảo vệ Acchan, trong phim, dĩ nhiên. Tuy cô hy vọng rằng ngoài đời cô cũng bảo vệ Acchan, nhưng chết thì cô xin kiếu. Trong phim, Acchan, người đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình sau cái chết của cô.. luôn bị ám ảnh bới cái chết của cô..nhưng cuối cùng cũng tìm được những người bạn mới và ý nghĩa mới của cuộc sống ở học viện Majisuka. Ít ra đó là nội dung bộ phim cô được nghe từ Acchan và từ số cảnh quay ít ỏi của cô.
Ban nãy quay cảnh cô chết trong bệnh viện và Acchan tận mắt chứng kiến.. nó khiến cô không thoải mái tí nào hết. Cô không hiểu.. Cô đã làm cái cảnh đơn giản nhất lại thành cảnh NG nhiều nhất. Cô chỉ việc nằm yên thôi mà.. Vậy mà không được. Cứ nghe tiếng Acchan đập cửa gọi tên cô thảm thiết là cô lại tự động muốn với tay chạm vào bạn mình, vỗ về và làm dịu tiếng khóc bi thảm kia đi.. Cô vẫn ở đó mà.. lại không làm gì được.. Tim cô cứ như rớt xuống đâu tận dạ dày khi nghe Acchan gọi tên cô.  Cô..
-------------------------
Đồ….lăng nhăng!! Đồ….”  Acchan vừa hậm hực đi vừa tấm tức nghĩ.. “Hở ra một chút thôi là lại có gái bu vào là sao?? Ngay cả cô y tá quay chung có một cảnh thôi mà cũng vậy nữa!!” Cô đã cố gắng thanh đồ thật nhanh khi thấy Takamina có vẻ tránh mặt cô và nhanh chóng rời khỏi trường quay. Vậy mà khi cô đuổi kịp thì thấy cái cảnh cô không muốn thấy gì hết. “Đồ đáng ghét!
-         Acchan! Acchan! Chờ mình với… - Takamina với đống đồ đạc lỉnh kỉnh thường thấy của cô, cố gắng đuổi theo Acchan.. – Acchan…mình…
-         Cậu đuổi theo mình làm gì? Sao không đuổi theo cô y tá xinh đẹp dễ thương kia đi?? – Acchan xách mé.
-         Acchan! Cậu biết mình không như vậy mà?? Tự nhiên chị ấy bảo có gì muốn nói với mình.. Nói xong thì… Mình thề là mình không biết tại sao chị ấy lại như vậy nữa.. Nói những điều kì cục rồi hành động… - Takamina cố gắng giải thích.
-         Kì cục gì? Người ta thích cậu mới vậy chứ. Không thì tại sao phải cất công chờ cậu ở cửa để nói chuyện? – Acchan vẫn tiếp tục bướng.
-         Acchan…  nghe mình nói xem nào.. Cậu biết mình không như vậy mà.. – Takamina vẫn đang kiên nhẫn phân bua khi 2 người bước vào thang máy đi lên nhà hát.
-         Mình không nghe. Mình không muốn nghe. Cậu cứ việc đi với chị ấy đi. Mình không quan tâm. – Acchan nhát gừng. Và cô có hơi hối tiếc vì lời lẽ nặng nề của mình, nhưng kệ, ai bảo…
Mình không quan tâm. Mình không quan tâm..” Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Takamina. Cô buông tay Acchan ra, không níu bạn mình nữa..cùng lúc với cơn đau không thể nào chịu đựng nổi len vào ngực cô. “Mình không quan tâm”..Acchan không quan tâm thật sao..? Ngực cô đau quá.. sao thế này..? Cô.. siết chặt lấy túi đồ, kiềm chết giọt nước chực chờ lăn ra khỏi mắt..
Ding!
Thang máy mở cửa.
Acchan bước ra, không quay đầu lại... Nếu quay lại, cô sẽ thấy dòng nước mắt lăn dài trên má Takamina. Nếu quay lại, cô sẽ thấy.. nhưng cô quá tức giận và sự ghen tuông kiểm soát cô mất rồi.
Cửa thang máy khép lại.
Takamina vẫn ở trong đó. Cô bấm đi xuống tầng trệt. Vẫn còn 2 tiếng nữa mới tới giờ luyện tập. Cô cần không gian riêng. Cô..
-         Takamina, em có sao không thế? Takamina?
Ngước lên, Takamina thấy Mariko và Yukarin đang đi vào tòa nhà. Cô không rõ mình đã nói gì với 2 người đó, hình như nhờ 2 người mang hộ đồ của cô lên nhà hát. Rồi cô lững thững bỏ ra ngoài. Dĩ nhiên là Mariko và Yukarin không tệ đến mức không nhìn ra là đã có chuyện gì..
-         2 đứa nó có chuyện gì đó rồi. Yukarin, cậu đem đồ của nó lên đi, tiện coi coi có Acchan ở trên đó không. Takamina khóc thì không phải chuyện thường đâu.. Hỏi Acchan xem nó có làm gì không? – Mariko nhanh chóng đưa đống đồ cho Yukarin rồi đuổi theo Takamina – Xách luôn đồ mình lên giùm đi.
-         Ê! Ê! Mình tui sao mà tha hết hả?? ĐỒ LỢI DỤNG!! MARIKO!! – Yukarin la với theo bóng dáng cao kều của Mariko mà không kịp.
---------------------------------

-         Ê, cậu nợ tôi một bữa tối nghe không? – một cô gái xinh đẹp đứng ngoài cửa bệnh viện vốn là địa điểm quay Majisuka ban sáng.
-         Rồi, rồi, tôi biết rồi. Hừ, nhờ tôi cậu mới chen chân vô diễn vai tí ti đó chứ.. đòi ăn tối cái gì.. – Đầu dây bên kia trả lời.
-         Vâng, nhưng cậu có việc riêng của cậu nên mới nhờ tới tôi thôi chứ.. – Cô gái cười khẩy – Mà cậu cũng thấy hả? 2 cô nhóc dễ thương quá nha.. Tôi không biết cậu có hứng thú với mấy chuyện trẻ nít này đó.
-         Xì, ai mà không thấy? Tôi đâu có đui. Cậu cũng thấy dễ thương hả? Hahahaha – bên kia cười sung sướng. – Tôi bảo rồi, cậu sẽ thấy thú vị mà.
-         Uh, thú vị. Cô bé Takahashi đó thiệt là khờ hiếm thấy. Tôi đã không kìm được nên trêu 2 đứa nó một tí rồi.
-         Hả? Cậu làm gì đó? Này này, tôi cảnh cáo cậu..cậu mà phá hoại công sức của tụi tôi suốt cả năm qua, tôi treo cổ cậu lên đó!! – bên kia nói giọng đe dọa.
-         Ôi, tôi mà thèm vào phá hoại, đã bảo thấy 2 đứa dễ thương mà. Chỉ tại lúc tôi định rút đi, cô Maeda kia xuất hiện, vẻ mặt rõ là ghen khi thấy tôi đứng đó với Takahashi, nên tôi không nhịn được, đã hôn lên trán cô nhỏ lùn. Hahahahaa.. Có chút ghen cũng hay mà, cậu không thấy hả? – Cô gái đắc chí với thành quả của mình.
-         HẢ??? Trời ơi!! Cái cô này… - Hừ, chờ đó, tôi sẽ gọi hỏi coi có chuyện gì không.. Cậu coi chừng đó. Tôi không bao cậu ăn tối đâu nhé, nếu mà có gì… - Bên kia đe dọa câu cuối rồi cúp máy.
-          Haizzz.. làm gì dữ thế.. đằng nào tôi cũng có một ngày thú vị. Tôi có cần bữa tối của cậu đâu. – Cô gái lầm bầm với cái điện thoại đã tắt.
-------------------------------------------

No comments:

Post a Comment