Chap 10
Acchan ko tin vào mắt mình nữa rồi.. Cô đang thấy cái gì thế này ko biết..??
Kia là Takamina. Với Hanako nằm trên người. Tay Hanako đang vuốt nhẹ má Takamina. (xin lỗi, vụ này tác giả cũng ko biết nha..) Mặt thì đang cúi xuống từ từ.
Và chừng đó đủ để đốt cháy toàn bộ lý trí của Acchan tắp lự. Cô mặc kệ mọi người đều đã thức giấc (tại cú ngã cái rầm đó, ko dậy thì đúng là điếc nặng mà) mà lao ngay lại giường Takamina, lôi Hanako ra khỏi người cô bạn mình với một vẻ mặt giận dữ hiếm thấy
- Cô làm cái gì Takamina của tôi vậy hả? Đừng có nghĩ mình say là muốn làm gì… Ơ? - Acchan bỗng im bặt. Mặt cô đỏ dần lên rồi chính thức chuyển màu.
Trong tay cô là một Hanako.. đã ngủ khò. Tình hình là ko một ai, kể cả người vừa đỡ Hanako là Takamina kia biết là Hanako bị mộng du, nhất là khi xỉn. 6 người vửa bị tiếng ồn làm tỉnh dậy kia vốn đang lơ mơ, vừa nghe Acchan la lên là tỉnh ngay lập tức. Mariko chưa kịp lên tiếng đã phải đỡ lấy Hanako vì Acchan đã thả tay Hanako ra và bỏ chạy mất. Nhanh như cắt, Mariko cho Hanako nằm xuống rồi lôi Yuko và Yukarin chạy theo Acchan, cơ hội đó! Ko nắm lúc này bắt Acchan thừa nhận thì sẽ mất thêm một thời gian ko ngắn nữa. Phải tận dụng ngay.
Takamina, người đang còn chưng hửng nằm trên giường kia thì đang cố nắm bắt vấn đề.. Đầu óc cô chỉ ghi nhận được mỗi vẻ mặt của Acchan lúc lôi Hanako ra. Phản ứng của Acchan thì còn khó hiểu hơn.. Còn cái gì mà “Takamina của tôi” nữa? Takamina nhíu mày.. Đừng có nói là Acchan.. Chắc ko phải..như.. Yuko với Haruna chứ?? Ko, Takamina lắc đầu. Nhưng… “Trời ơi! Cái gì mà rối rắm phức tạp vậy nè trời!!” Ko nghĩ nổi nữa, Takamina bật dậy rồi lững thững đi vào phòng tắm..mặc kệ luôn 2 cặp mắt đang nhìn mình một cách kì cục của Haruna với Miichan. Cô phải rửa mặt cho tỉnh táo đã. Lộn xộn vậy sao cô nghĩ được gì.. Nhưng..nếu như… chỉ nếu thôi..thật là Acchan có tình cảm như vậy với cô thì sao? Chỉ là nếu…cô sẽ làm gì? Cô ko thể ghét Acchan được. Cô cũng chẳng biết sao.. Thôi mệt quá, chút đi hỏi Acchan là đc chứ gì? Nghĩ ngợi làm gì ko biết…
Còn lại 2 người, Haruna nhìn Miichan, rồi lại nhìn cái cô Hanako đang ngủ kia, rồi thở dài.. Kế hoạch ban đầu vốn chỉ định là lôi được Hanako qua nhà Takamina cho Acchan ghen thêm. Ai ngờ nó lại như thế này..chẳng biết là tốt hay xấu nữa.. 2 người muốn chạy theo xem Acchan ra sao rồi, nhưng lúc nãy Mariko đã kịp dặn 2 người ở yên đây giữ chân Takamina và Hanako rồi. Thôi đành chờ tin vậy. Chưa kể là 2 người đang rất..rất chán ngán cái đồ bờm đang ở trong bathroom kia. Trước mắt rõ ràng vậy đó.. mà căn cứ vào cái mặt ngơ ngơ khi nãy là đoan chắc tới 99% là vẫn ko hiểu gì rồi. Chán ơi là chán. Chắc phải liệt Takamina vào thể loại động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng vì sự ngây thơ đến…vô tâm của cô ấy quá! Sao ai cũng thấy, kể cả Hanako chỉ mới liếc qua cũng hiểu..mà cô ấy… thât ko biết phải nói sao mà..
---------------
- Acchan! Đứng lại đã.. Acchan!! – Mariko đã kịp đuổi theo Acchan và túm đc cô ấy trước khi cô ấy kịp chạy ra khỏi nhà Takamina
- Có chuyện gì ko, Mariko? Em có việc gấp phải đi. – Acchan nhìn Mariko vẻ van nài..cô ko thể đứng lại đây thêm 1 phút nào nữa..Cô vừa tự làm xấu mặt mình trên kia, trước mặt Takamina.. Ôi, lại còn “Takamina của tôi”.. sao cô có thể..?
- Từ từ đã.. em làm sao vậy? – Yukarin vỗ nhẹ lên vai Acchan, hy vọng giúp Acchan bình tĩnh lại – Có gì em từ từ ngồi xuống nói tụi chị nghe đi. Phản ứng của em ban nãy là sao?
- Em ko sao hết mà. Em chỉ..em… Em chỉ ko muốn Hanako làm tới với Takamina thôi. Cậu ấy vốn… - Acchan vừa bối rối, vừa loay hoay tìm từ ngữ.. – tóm lại chỉ là em muốn tốt cho cậu ấy thôi.
- Nếu vậy thì để chị nói em nghe cái này, cũng để hỏi ý em – Yuko bây giờ mới nói với một vẻ mặt nghiêm túc nhất cô vẽ ra được – tụi này định làm cầu nối cho Hanako và Takamina.
- HẢ?? – Acchan ko tin vào tai mình – Các chị tính… cái gì?
- Em có cảm phiền ngồi xuống ko? Chị ko muốn đứng mãi thế này đâu. – Mariko kéo ghế lại cho tất cả rồi tiếp tục – Tụi này muốn Hanako quen Takamina. Em thấy sao?
Acchan thấy sao hả? giờ cô đang thấy choáng váng cứ như vừa bị 1 bao cát 100kg hit vào đầu vậy. Hóa ra… hóa ra những âm mưu cô cảm nhận được lâu nay là thế này sao? Là mọi người muốn Hanako quen Takamina?? Tại sao? Ai cũng biết Takamina hoàn toàn ko phải là L mà? Chẳng phải cô cũng vì vậy mà đã ko dám làm gì ngoài việc giữ riêng tình cảm của cô cho riêng cô biết sao? Mà..…tình cảm của cô.. tình cảm của cô… Acchan chợt nhận ra, rõ ràng trước mắt..như một làn sóng quét qua đầu óc cô.. cô nhận ra mình đã trốn tránh nó quá lâu để có thể thừa nhận.. thừa nhận rằng mình..hình như đã YÊU Takamina. Uh, cô yêu mất rồi.. tất cả những khó chịu, nhưng ghen tuông, những hạnh phúc..chỉ có khi ở cạnh Takamina, chỉ khi liên quan tới Takamina..
- Acchan?? Em nghe chị nói gì ko? Acchan? – Mariko hơi lo lắng..biểu cảm của Acchan bây giờ, khó có thể nói được là cô ấy sẽ thừa nhận hay là sẽ im lặng luôn..
- Em.. – Acchan sực tỉnh khỏi những suy nghĩ của riêng mình – Tại sao lại hỏi ý em?
- Vì em thân thiết nhất với Takamina mà..chẳng phải em vừa nói là em muốn điều tốt cho cậu ấy sao? Chị muốn nghe ý kiến của em. – Yukarin nhẹ nhàng.
- Mọi người thừa biết Takamina ko phải…biết cô ấy ngây thơ và vô tâm cỡ nào mà? Cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện này đâu. – Acchan đã lấylại được một nửa sự bình tĩnh của mình. Đầu óc cô vẫn đang chạy đua trong suy tính về cái kế hoạch chết tiệt của mấy bà chị này.
- Tụi này biết. Và Hanako ko quan tâm. Cô ấy bảo là sẽ tấn công cho tới khi nào Takamina chịu thì thôi. Em cũng thấy là đâu dễ dàng gì mà Haruna chấp nhận chị chứ? – Yuko đưa chuyện của cô ra làm ví dụ.
- Eeh? Chị nghiêm túc với Haruna hả? Em nghĩ chị chỉ ham vui.. – Acchan ngạc nhiên
- Nè, nè.. chị nghiêm túc nha. Chị thật lòng với Haruna mà. Chỉ là cách thể hiện của chị thôi. Chị ko muốn giữ trong lòng những gì chị muốn cùng làm với cô ấy, vậy thôi. Tuy là có hơi giống loại 35 biến thái 1 tí..
“ Một tí thôi hả?? ” 3 người xung quanh Yuko có cùng một ý nghĩ như vậy. Nhưng dù gì thì bây giờ mục tiêu cần tập trung là Acchan chứ ko phải Yuko, nên Mariko và Yukarin nguýt Yuko một cái dài cả cây số rồi quay lại với Acchan.
- Tóm lại là, Hanako có thừa lòng kiên trì, và tụi chị cũng có kế hoạch cả rồi. Em nghĩ đi.. Takamina nhà chúng ta đàng hoàng, dễ thương, lại ga lăng và tốt bụng nữa. Mà lại chưa quen ai.. Hanako cũng được quá mà. Quen nhau chưa lâu nhưng chị cảm nhận được cô ấy là người tốt. – Mariko cố gắng tấn công vào bức tường phòng vệ của Acchan.
- Nếu mọi người đã có kế hoạch rồi, việc gì phải hỏi ý em nữa? Em có đồng ý hay ko cũng đâu thay đổi gì.. – giọng Acchan lạnh tanh.
- Em chắc ko? Tụi này chỉ muốn chắc ăn...vì.. uhm.. em biết đó.. Tụi này cũng có cảm giác em.. ừ.. thích Takamina. – Mariko, hơi thất vọng với câu trả lời ban nãy của Acchan, nhưng vẫn tấn công tới cùng. – nhưng vì..em vẫn ko có biểu hiện gì..nên..
- Ko, em...em ko có thứ tình cảm đó với Takamina, chị đừng nghĩ lung tung. – Acchan cố giữ bình tĩnh. Cô ko muốn bất kì ai biết.. cô…
- Vậy chứ câu “Takamina của tôi” ban nãy là sao? Em đừng nghĩ tụi này ko nghe chứ? – Yuko làm tới.
- Em ko có ý gì hết! Thật sự là vậy. Chỉ đơn giản là nó buột ra khỏi miệng em mà em chưa kịp nghĩ. Chỉ vậy thôi.
Nghe rõ được sự run rẩy trong giọng nói của Acchan, Mariko biết là cô sắp đẩy được Acchan tới với câu nói thừa nhận tình cảm của mình rồi.. Bây giờ phải thật khéo..
- Nếu em đã nói vậy thì tụi này tin vậy. Nhưng Acchan này, những gì em nói khi chưa kịp nghĩ mới thực sự là thứ mà em cảm nhận trong lòng đấy. Dù sao thì tụi này cũng là người ngoài thôi. Ko có ý can thiệp. Nếu em ko muốn nói thì tụi này ko ép.
- Em.. thật sự là em….. - Acchan bây giờ đã gần khóc..
Im lặng… có 3 người vẫn đang ngồi kiên nhẫn chờ đợi.. nhưng có vẻ như Acchan ko biết làm sao để nói, hoặc cô ấy đang tính đường thoát ra khỏi vòng vây của 3 cô bạn. Một lúc lâu sau, cảm thấy hết kiên nhẫn nổi, Yuko đứng dậy
- Thôi, nếu em ko có gì để nói thì tụi chị vẫn giữ nguyên ý nghĩ là em ko can thiệp vào kế hoạch ghép đôi Takamina với Hanako của tụi chị. Ok? Giờ em có thể đi được rồi, tụi này cũng ko muốn em trễ việc của mình đâu.
Nói rồi cô kéo Mariko và Yukarin vẫn còn chần chừ đi. Yuko biết là mình đang rất liều lĩnh, có thể là cô sai lầm, nhưng phải có cú hích thì may ra Acchan mới nói được. Còn nếu đã ko muốn nói thì cho dù 3 người cô có giữ Acchan đến tối cô ấy cũng ko nói. Cô vừa đi vừa căng tai chờ đợi trong hồi hộp.. “Lẹ đi, Acchan..chỉ một câu thôi..thừa nhận tình cảm của em đâu có khó vậy đâu..thành thật với mình thôi mà..”
- Em… - Acchan cất tiếng
3 cặp chân dừng ngay tắp lự, 3 cái đầu quay lại, vẻ mặt căng thẳng chờ đợi.
- Em… - câu nói của Acchan vẫn nghẹn đâu đó ở cổ họng..
- Trời ơi!! Acchan, muốn nói gì thì nói đi!! Chị chịu hết nổi rồi nha! – Yuko la ó, mất hết cả lịch sự.
- Thì em thích Takamina!! Được chưa? Phải mấy người muốn nghe câu đó ko?? Em yêu Takamina đó! Vừa lòng chưa?? Rồi sao nữa? – Bị Yuko lớn tiếng, Acchan cũng quạu lại. – Em thích cô ấy lâu rồi. Đó! Em nói rồi đó! Mấy người muốn sao nữa? em nói thì có tác dụng gì?
Acchan vừa nói xong là 3 khuôn mặt đối diện cô giãn ra, thở phào 1 cái nhẹ nhõm rồi toe toét cười..làm Acchan đang quạu đó cũng phải thắc mắc. Chưa kịp hỏi thì cô đã bị Mariko tới ôm lấy thật chặt. Rồi Yuko. Rồi Yukarin. Rồi cả 3 người. Acchan đơ người. Cô chả hiểu gì hết. Vậy là sao đây??
- Này..3 người.. vậy là sao? Em ko hiểu gì hết.. – Acchan vẫn đang chưng hửng. Cái quái gì vậy ko biết nè..??
- Tụi này cứ tưởng là thua rồi chứ. – Yuko cười sung sướng. Lâu rồi cô mới thấy thoải mái như vậy. Thiệt tình.. nói thì nói quách đi.. làm cô lo lên lo xuống.
- Là sao? – Acchan đanh giọng – có ai có ý định giải thích cho em nghe ko??
- Có, có.. thôi ngồi xuống đi. Chị nói ngắn gọn cho rồi lên. Ko thì Haruna với Miichan ko giữ đc Takamina lâu đâu. – Mariko sốt sắng
--------------------------------
Cạch!!
Cửa mở. 4 cái mặt thò vào. Trong đó có 3 cái là hí ha hí hửng, cứ tủm tỉm cười ko khép miệng lại được. Cái còn lại thì..khó mà nói được là đang bực bội hay đang cố nhịn cười. Nhưng rõ ràng là ko ai dám chọc vào cái mặt thứ 4 kia hết. 3 cái mặt đầu vừa vào đã sà ngay xuống chỗ Haruna, Miichan và Hanako đã tỉnh dậy và thì thầm gì đó rất nhanh trong khi Acchan lại ngồi cạnh Takamina trên giường. Takamina vốn dự tính sẽ hỏi chuyện Acchan khi bạn mình quay lại. Giờ bạn cô quay lại rồi thì cô lại ko hỏi được. Nhìn cái mặt thế kia..ai mà dám.. nhưng cô vẫn muốn hỏi..
- Acchan này… - Takamina rụt rè..
- Gì? – Acchan nhát gừng. Đầu cô đang bốc hỏa sau khi nghe 3 cái mặt đang tí tởn phát ghét kia kể lại mọi chuyện. Hừ!! hóa ra là vậy! Hừ! dám thông đồng với nhau à?
- Ơ.. cậu đang bực gì à? Sao mà nhăn nhó vậy, Acchan? – Takamina hỏi, ko kịp nhận ra mấy cái vẫy tay rối rít ngăn cô từ phía 6 cái kẻ đang ngồi dưới.
Acchan liếc Takamina 1 cái sắc như dao. Đầu đuôi là từ cái đồ…ngốc, bờm, ngu ngơ thượng hạng này mà ra chứ đâu?? Cô nghĩ một cách ngao ngán rồi đưa mắt nhìn cái hội đang múa may kia. Lập tức 6 cái tay ngưng vẫy, 6 khuôn mặt chuyển sang chế độ ngây thơ vô số tội ngay lập tức.
- Mình bực cậu đó! Đồ…ngỗng đực!! – Acchan gắt Takamina đúng 1 câu rồi xách đồ đứng dậy –Mình đi đây. Sáng nay mình có việc. Và mình muốn đi một mình. Đừng có ai đi theo nữa đó.
Acchan nhìn 6 khuôn mặt ngây thơ đang cố bụm miệng ko cười kia lần cuối như muốn đe dọa là đừng có ai lanh chanh hay léng phéng theo cô nữa. 6 cái đầu gật lia lịa. Ngoan ngoãn hết biết.
Vừa nghe tiếng cửa đóng sập lại ở dưới nhà, báo hiệu Acchan đã thực sự đi khỏi, một trận cười muốn bể nhà nổ ra. 6 cái kẻ kia giờ đang bò ra sàn nhà Takamina mà cười. Để mặc chủ nhà vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình bị mắng.. càng ko hiểu tại sao 6 người kia lại cười lăn lộn như vậy.. còn Acchan nữa chứ..Acchan vừa gắt với cô. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm quen biết nhau, Acchan gắt với cô. Lại còn mắng cô là “ngỗng đực” nữa… Chuyện gì đang xảy ra vậy nè trời?? Có ai cho cô biết ko?
---------------------------------
9:00 AM. 2 ngày sau sự cố ở nhà captain team A.
Một buổi hẹn ở quán café quen thuộc của hội yêu tinh. Điểm khác biệt là hôm nay nó chào đón thêm một gương mặt mới. Đó là nhân vật chính của mọi kế hoạch từ đó đến nay: Maeda Atsuko.
No comments:
Post a Comment