Chap 8
Takamina đang đứng trước của nhà Acchan..nhưng lại ngập ngừng chưa dám gọi. cô ko biết phải nói thế nào..Mà có phải lỗi của cô khi đạo diễn tự nhiên nổi hứng lên như vậy đâu chứ? Sao bạn cô lại đùng đùng bỏ đi, lại còn khóc nữa.. Cô đã nghe lời Yuko và Miichan, đến nhà Acchan để hỏi thăm..và có gì thì rủ cô ấy đi chơi. 2 người đó thậm chí còn cho cô 2 tấm vé đi xem buổi biểu diễn của EXILE mà họ biết là Acchan rất thích nữa chứ. Giờ thì cô đứng đây, lóng nga lóng ngóng. Sao mà phức tạp vậy ko biết nữa. Thiệt tình….thôi kê, lỡ tới rồi… Nghĩ vậy, cô rút điện thoại ra gọi bạn mình.
- Acchan à..mình đây..ơ, mình đang ở trước nhà cậu này..gặp mình tí được ko?
- ……
5’ sau, cửa bật mở. Takamina im lặng theo Acchan lên phòng cô ấy..lòng vẫn rất băn khoăn về thái độ của bạn.. Rốt cuộc là sao đây? Cô..nói gì giờ nhỉ? Mãi suy nghĩ, Takamina ko để ý là đã lên đến nơi, và Acchan đang chăm chú nhìn cô từ nãy đến giờ.
- Ko phải cậu có gì muốn nói với mình à? Sao im lặng vậy? – Acchan lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Takamina
- À, ở..mình muốn đến xem xem cậu thế nào.. Lúc trưa..cậu..
- Nếu là chuyện lúc trưa thì mình ko muốn nhắc tới đâu. Mình ổn. Có chuyện gì khác nữa ko? – giọng Acchan nhuốm vẻ khó chịu và bực bội.
- Ơ.. – Takamina ngạc nhiên..cô chưa bao giờ bị Acchan cắt ngang khi đang nói, chứ đừng nói đến chuyện là cô ấy còn khó chịu đến thế này.. - ờ, à..mình có 2 vé xem EXILE diễn ngày thứ 7 này nè.. Mình biết là hôm đó team A ko bận gì bên AKB, nên… nếu như cậu ko.. ơ.. ko bận gì khác thì.. có muốn đi với mình ko? Ah..tại mình thấy..gần đây cậu ko vui..nên nghĩ là đi coi thế này chắc cũng giải tỏa đc chút ít.. – Takamina bắt đầu thấy nôn nao..Acchan ko có phản ứng gì cả.. – nhưng nếu cậu ko thích đi thì cũng…
- Mình sẽ đi. Cảm ơn cậu, Takamina. – Acchan ngắt lời bạn mình lần thứ 2 trong vòng chưa tới 5’ đồng hồ. Có điều lần này giọng cô đã trở lại với âm điệu bình thường – mình ko có bận gì vào thứ 7 hết.
- Ơ, ờ..vậy thì tốt quá.. ưm.. – Takamina chỉ nói được đến vậy. Trong đầu cô bây giờ đang rối tinh như mớ bòng bong “trời đất! sao con gái khó hiểu thế nhỉ? ủa quên, cô cũng là con gái.. nhưng mà..cô đâu có phức tạp như Acchan.. vừa mới cáu đó, lại bình thường lại ngay được..chả biết đường nào mà lần..” - ờ, vậy thì mình gặp nhau chiều thứ 7 nhé, lúc 2h. Giờ thì mình phải về thôi. Uhm, cũng trễ rồi..
- Ừ, để mình tiễn cậu.
-----------------------------------------
Chiều thứ 7.
Acchan ko chắc..nhưng có lẽ.. cái cảm giác mà cô đang cảm nhận..có lẽ là hạnh phúc chăng? Cô đang đi cạnh cái kẻ làm cô bực mình mấy hôm nay..nhưng bây giờ thì cô lại ko thấy kẻ đó đáng ghét tí nào nữa. Chiều nay 2 người đã đi ăn, đã có một cuộc hỗn chiến nho nhỏ khi cô cố ép Takamina thử bạch tuộc, thứ mà Takamina vốn ko thích ăn..tuy vậy Takamina vẫn ăn để làm vừa lòng cô. Chỉ vậy thôi là cô đã muốn cười nguyên buổi chiều rồi. “Cái mặt bị ép ăn thiệt là dễ thương mà..” Cô cười khúc khích khi nhớ lại..khiến Takamina đang đi, phải quay qua. Cô xua tay tỏ ý ko có gì, rồi lại ôm lấy tay Takamina đi tiếp. Thật là một cảm giác dễ chịu.. khi đi riêng với Takamina thế này.. Acchan nghĩ. Từ ngày Takamina dính với bộ phim Mendol và cái cô Hanako kia...hừ..ko nhắc thì thôi, nhắc là cô lại bực! Tại sao nụ hôn đầu của Takamina.. ơ.. nụ hôn đầu..hình như là với cô thì phải mà.. cả tai nạn lẫn cố ý.. Nghĩ đến đó, cô thoáng đỏ mặt.
- Acchan? Cậu ko sao chứ? Sao mặt đỏ vậy? có sốt ko đấy? nếu có thì… - Takamina hỏi thăm đầy quan tâm khi thấy Acchan hơi khựng lại.
- Ko, ko, mình ko sao đâu. Mình đi nhanh lên đi, sắp trễ rồi kìa. Ko lại chen vào ko kịp. – Acchan đánh trống lảng.
- Á, trễ thật rồi, nhanh lên, Acchan! – Takamina nhìn đồng hồ rồi nắm tay Acchan lôi đi.
May là vừa kịp giờ mở màn. 2 người đang cố gắng chen vào tới hàng ghế của mình thì..
- Ui da!! Đau quá! Đi đứng kiểu gì vậy cô kia?? – một tiếng la thất thanh ngay bên tai Takamina.
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi ko cố ý.. vì đông..quá.. – Takamina rối rít xin lỗi rồi ngẩng lên. - Ớ?? Mariko-sama?? Yukarin?? Eehh?? Sao lại…?
Nghe tiếng Takamina lắp bắp, Acchan đang nhìn quanh tìm ghế cũng phải quay mặt lại. Và cô sầm xuống ngay lập tức. Tại sao đi đâu cũng gặp mấy người này là sao?? Cứ như bị ám vậy..
- Mariko, Yukarin.. thật trùng hợp khi gặp 2 người ở đây đấy. Em ko nghĩ 2 người cũng hâm mộ EXILE. – Acchan chào 2 người bạn vừa gặp.
- Cũng ko hẳn, nhưng vì cô bạn mới quen của tụi này có được vé free mà. Ko đi thì uổng. 2 tấm vé của Takamina cũng từ cô ấy ra đấy. Chờ chút đi, mấy người kia cũng sắp tới rồi, mình ngồi chung cho vui. Coi concert thì càng đông càng vui mà. – Yukarin lên tiếng
Tự dưng Acchan có dự cảm ko tốt về cô bạn mới của Mariko và Yukarin. Cô thấy có gì đó ko ổn.. mấy tấm vé..mọi người? ko lẽ…Thôi rồi, cô đoán ko sai mà. Từ phía xa đi tới là đầy đủ những khuôn mặt quen thuộc: Yuko, Haruna, Miichan. Và cứ như cho thêm kịch tính, một gương mặt ko xa lạ gì, là nguyên nhân của sự bất an trong lòng Acchan, là nguồn cơn của sự bực tức của cô hôm rồi: Takigawa Hanako! Tại sao cô ta lại ở đây nữa? ko lẽ mấy người này làm quen nhanh dữ vậy sao? Acchan than thầm. Xem ra dự tính một ngày riêng tư hoàn toàn với Takamina của cô là ko tưởng rồi. Thật là… Đã vậy, dường như muốn chọc tức cô thêm, vị trí ngồi như trêu ngươi: cô, Takamina, Hanako, Miichan rồi 2 cặp kia ngồi với nhau. Giờ mà bảo Takamina đổi chỗ cho cô thì kì cục quá. Nhưng mà ôm cục tức trong bụng vậy, đầu óc đâu mà cô xem ca với chả hát?? Trời ơi!!
Kết quả là suốt buổi ca nhạc hôm đó, Acchan ko cho được một nốt nào vào trong tai. Cô cứ ngồi ngọ nguậy ko yên, hết ngó chừng qua Takamina rồi lại nhìn qua Hanako. Cô này thì đang mang trên mặt cái vẻ ta đây vô tư, ko biết gì. Ngồi xem mà thỉnh thoảng lại nghẹo đầu qua phía Takamina, cứ như muốn dựa vào vậy. Thật ngứa mắt ko chịu nổi! Ko lẽ Acchan phải ngồi chịu trận thế này suốt hơn 3 tiếng diễn ra concert?? Sớm biêt thế này thì cô ở nhà cho xong!
Mà xem ra thần xui xẻo hôm nay ko muốn tha cho Acchan sớm. Cứ tưởng xong là thôi, cô sẽ lôi Takamina về riêng với cô, ít ra 2 đứa có thể ghé quán nước nào đó ngồi nghỉ ngơi và nói chuyện đôi chút. Ai dè cái kẻ ham vui kia đã đồng ý đi chung với nguyên cái hội kỳ đà kia đến một quán trà sữa nào mà Miichan mới phát hiện. Acchan kêu trời! Cô muốn bỏ về lắm rồi..nhưng..để cái kẻ kia ngồi lại với Hanako, ai biết sẽ có chuyện gì nữa?? đi theo cho rồi.. Có phải cô làm gì nên tội ko hả trời?? Sao nỡ…
Vẻ ngao ngán của Acchan dường như là nguồn động lực vô bờ bến cho hội yêu tinh vừa gia nhập thêm 1 tay cao thủ kia. 5, à quên, giờ đã là 6 cặp mắt nhìn nhau, hí hửng và nham nhở khôn tả. Như đã bàn tính trước, vũ khí lần này mà Mariko chọn là “công việc”. Cô đã ko nhìn nhầm người khi ngồi quan sát cô Hanako kia đang lấy việc đóng phim ra thu hút sự chú ý của Takamina. Thành công ngoài sức tưởng tượng! Takamina, vốn ham học hỏi và còn e dè về kỹ thuật diễn của mình, sẽ tập trung vào cuộc nói chuyện hết mức có thể. Và tất nhiên là cái mặt nhăn nhó bên cạnh Takamina kia mới là cái làm Mariko khoái chí.
“Để đó xem..Acchan..xem em sẽ chịu được đến bao giờ.. Mariko này đã nhúng tay vào là chỉ có thành công thôi. Haha..”
Như để tăng thêm sự khó chịu của Acchan, Mariko như dính chặt với Yukarin. Chậc, dù gì thì từ này vướng vào chuyện của Acchan, 2 người cũng chả có bao nhiêu thời gian riêng tư với nhau..cứ hở ra là họp với chạy theo 2 tên bờm đó rồi.. hmmmm.. Mà cô ko phải là người duy nhất có suy nghĩ đó. Yuko cũng ko hơn gì..thời gian cô ở cạnh Nyan Nyan của cô toàn là những lúc phải lo cho Acchan và Takamina. Tuy là cô muốn giúp 2 bạn mình lắm lắm..nhưng cô cũng cần có thời gian riêng chứ. Nghĩ tới đó là Yuko bật cười..Nyan Nyan của cô, ngoài mặt thì hay la ó và khó khăn với cô khi ở chỗ đông người, nhưng mà khi chỉ có 2 người thì lại hiền như bột..Nyan biết cách chăm sóc cô lắm chứ.. lâu lâu cô ko quậy một bữa vậy.. Yuko lần này chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Haruna giữ trên đùi mình rồi nhất mực đòi đút cho Haruna ăn. Hơi ngạc nhiên vì sự chăm sóc dịu dàng của Yuko, Haruna hơi đỏ mặt..nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để Yuko đút. Bên cạnh 2 cặp đang mùi mẫn kia là Miichan, Hanako và Takamina, hào hứng với bộ phim và những vai diễn trong đó. Thỉnh thoảng, Takamina lại quay qua nói chuyện với Acchan được dăm ba câu là lại bị kéo về bên kia.
Chỉ 10 phút sau là sức chịu đựng của Acchan lên đến đỉnh. Giờ thì Takamina có chết dí ở đó với cô Hanako kia thì Acchan cũng mặc xác! Mắc mớ gì cô phải khổ sở vì cái đồ ngốc đó chứ?? Thật là quá đáng mà!
- Thôi trễ rồi, mình về trước nhé. Mọi người ở lại vui vẻ. – Acchan cố giữ giọng bình thường khi đột ngột đứng dậy tạm biệt cả bàn.
- Ơ..này, Acchan, sao vậy? còn sớm mà? – như một cái máy, Mariko và Yuko lên tiếng tắp lự, vẻ mặt ngây thơ chưa từng có – Này, Takamina, em làm gì mà để Acchan giận dỗi đòi về sớm vậy?
- Hả? em… - Takamina ú ớ.. – em…
- Ko phải tại Takamina đâu – Acchan mở lời, cười nhẹ nhàng..nhưng ai cũng thấy rõ được âm vực thấp tận dưới đáy vực sâu của Acchan, đồng thời cảm nhận 1 cơn ớn lạnh toàn thân – em phải về thôi, mai em đi quay sớm. Takamina ko cần đưa mình về đâu. Mình ko muốn phiền cậu đang vui. Xin phép mọi người.
Nói rồi Acchan xách túi đi thẳng 1 mạch. 7 người ngồi lại, 6 người liếc nhau, rụt cổ. Người còn lại chưng hửng… đầu tiên là khó hiểu, sau đó là thấy bứt rứt vì nhớ ra mình gần như bỏ mặc Acchan cả tối. Nghĩ ngợi tới lui, cái người còn lại kia cũng vội vàng quơ túi rồi biến mất, chỉ kịp chào 1 tiếng trước khi đuổi theo cô bạn mình
- Chà, 10’ hả? xem ra chúng ta sắp tới đích rồi. Acchan ko còn chịu đựng được lâu nữa đâu. – Yuko, tay vẫn đang ôm lấy Haruna,nhận xét. – Sao? Hanako thấy tình hình sao?
- Tôi cũng nghĩ là ko lâu nữa đâu. Thiệt tình.. ngồi mà cứ bị ánh mắt đó tia, thật ko thoải mái tí nào.. Hanako trả lời, tay xoa lấy cổ - thật đúng như Mariko nói, cô Acchan đó lậm nặng lắm rồi. Thế này thì sắp tới mấy cảnh hôn của tôi với Takamina sẽ là những dịp khá thuận lợi đấy.
Lập tức 5 cặp tai còn lại dỏng lên như mèo. Lại chụm đầu bàn tính.
No comments:
Post a Comment