Monday, April 25, 2011

Untitle fic. [chap 11]


Chap 11
Tâm trạng Acchan những ngày tiếp theo khá dễ chịu, ít ra là cô cũng biết được cô nàng Hanako kia chỉ giả vờ tiếp cận Takamina để chọc cô ghen thôi chứ ko có ý gì thật. Hừ..cô vẫn còn cay cú vì đã rơi vào cái bẫy của mấy người kia quá dễ dàng.. tuy là giờ cô có người để tâm sự nhưng ko có nghĩa là cô ko để bụng chuyện mình bị lừa ngon ơ.. Đầu đuôi là..mà khổ, cô rên rỉ cái đầu đuôi đều từ kẻ bờm đó ra ko biết bao nhiêu lần rồi, có thay đổi được gì đâu?
Trưa nay cô lại qua trường quay Mendol với mọi người, hôm nay có cả Mariko và Yukarin tham gia. Kết quả là phòng nghỉ chung trở thành một bãi chiến trường sau một cuộc hỗn chiến kẹo dẻo mà nguyên nhân là vì Mariko và Hanako giành nhau 1 viên kẹo vị cam cuối cùng trong dĩa. Sau đó là tất cả những gì có thể đem ra ném hay quăng đều được đem ra sử dụng. Và vì những ai trong phòng đều bị dính ko cái này thì cái khác, nên kết quả là tất cả đều xông vào trả đũa, mà còn rất chi là nhiệt tình nữa chứ. Chỉ tội nghiệp cho đội phụ trách trang điểm của đoàn phim và của AKB48. Thê thảm nhất có lẽ là nhân viên dọn dẹp phòng nghỉ của diễn viên hôm đó. Nhưng bù lại thì ai cũng vui..ai cũng cười nhiều đến mức ko đi nổi. Vui nhất có lẽ là Takamina, cô thấy Acchan giờ đã vui vẻ và hòa đồng trở lại..kể cả với người mà cô mới cãi nhau hôm trước là Hanako..và Hanako cũng vậy.. Cứ như giữa 2 người chưa từng có xích mích gì kia..Hơi thắc mắc, nhưng Takamina cũng ko hỏi gì.. Vui mà..có sao đâu?? Cả bọn đã thống nhất đi chơi vào chủ nhật này và sẽ tiếp tục cuộc chiến ở…nhà Takamina. Takamina, lần này đã rút kinh nghiệm, cấm tiệt ko cho ai tha rượu, bia hay đồ uống có cồn về nhà cô. Một lần là đủ rồi. Dù sao thứ 7 này cũng là ngày quay cuối của Mendol. Chủ Nhật đi chơi coi như ăn mừng bộ phim thành công tốt đẹp..cả nghĩa đen lẫn bóng. Hôm kia, Takamina đã xém phun hết phần cơm của mình khi nghe Hanako lại trêu về một nụ hôn nữa giữa 2 người. Đã vậy lại còn cố tình đòi diễn lại trước mặt Acchan và Yuko. Acchan, trong sự ngạc nhiên của Takamina, đã ko nổi quạu như hôm trước mà lại đòi thay chỗ Hanako hôn cô nữa chứ. 2 cô nàng đó đã vờ rượt Takamina quanh phòng nghỉ rồi cuối cùng cũng để Takamina kết thúc bữa ăn trong thấp thỏm canh chừng…nhưng dù sao thì Takamina cũng cảm nhận được là những tập phim còn lại của mình sẽ trôi qua trong êm đẹp. Hmmm.. Takamina vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi riêng Acchan về chuyện hôm xảy ra ở nhà cô hôm đó. Những suy nghĩ đó vẫn còn quấn lấy cô..và cô muốn có câu trả lời. Thực ra là..nửa muốn nửa ko.. Takamina cũng ko rõ mình sẽ phản ứng thế nào với câu trả lời của Acchan nữa...Chậc..uh thì cô ko cách gì ghét đc Acchan rồi… Thôi để dịp đi chơi sắp tới, cô sẽ tìm cơ hội để hỏi riêng Acchan xem sao.
---------------------------------
Một ngày CN đẹp trời. Quá thích hợp cho một buổi đi chơi. Càng thích hợp hơn cho một buổi hẹn hò. Thích hợp hơn nữa cho 6 cái kẻ đang đeo khẩu trang, tay lăm lăm camera và máy ảnh. Ai nhìn vào cũng biết ngay là đang rình mò. Ai hả? tự hiểu đi.
Thực ra ban đầu ko có chia đội hình 2-6 như vậy. Cả nhóm đi chơi chung, cùng ăn sáng rồi bàn cãi ỏm tỏi chuyện chơi trò gì trước. Cuối cùng Takamina quyết định là lần lượt đi từng trò, theo thứ tự ưu tiên trò nào đc yêu thích nhất sẽ chơi trước. Cứ tưởng vậy là ổn hả? mang tiếng hội yêu tinh làm gì chứ? Sao mà làm gì để yên được.. Chưa đầy 1 tiếng đi quanh, Hanako than mệt, muốn ngồi nghỉ ở một quán café gần đó, Miichan cũng đòi nghỉ theo. Mariko ko chịu. Cãi nhau 1 lúc thì đành để Hanako và Miichan lại đó. Chưa hết, 15’ sau, cặp Mariko-Yukarin muốn đi chơi xe điện đụng trong khi Yuko và Haruna muốn đi tàu lượn. 2 bên tự cãi nhau rồi quyết định ai đi hướng đó. Rồi biến mất. Kết cuộc là Takamina và Acchan lại bị bỏ lại. Kết quả là như nhau, nhưng quá trình thực hiện khác nhau..nên có tài thánh Takamina cũng ko biết được là mình lại bị cho vô bẫy ngọt xớt. Cô lại nhìn quanh, thở dài khi nhận ra chỉ còn cô và Acchan ở lại.
-         Sao mà thở dài vậy hả Captain? Ko muốn bị bỏ lại đây với mình sao? – Acchan nhìn vẻ mặt của Takamina mà cù nhây.
-         Ko, ko, mình thích đi với cậu mà.. Chỉ là bảo cả nhóm đi chơi rồi tự nhiên mỗi người một nơi.. – Takamina giải thích rối rít.
-         Chà, cậu chậm hiểu quá Takamina, họ muốn được ở riêng mà. Riêng Hanako với Miichan thì mình ko biết đâu nha. – Acchan cười khúc khích
-         Ờ..mình đi đâu giờ đây Acchan? Cậu muốn đi đâu? – Takamina hỏi, cô ko muốn 2 đứa cứ đứng 1 chỗ thế này.
-         Mình muốn đi ăn kem. Mình đi ăn kem đi. – Acchan nói rồi lại nắm tay Takamina lôi đi.
Takamina bật cười, bạn cô như con nít. Uhm, ăn kem cũng được. Có khi cô tranh thủ hỏi Acchan chuyện cô đang băn khoăn trong đầu luôn.  Sau khi đã yên vị và gọi kem, Takamina quay qua vừa định mở miệng hỏi thì Acchan đã mở túi, lấy ra một cái bánh kem chocolate. Acchan nhìn Takamina cười, má cô hơi hồng lên khi nói
-         Ưm..chúc mừng bộ phim của Takamina thành công. Mình làm cái này.. lần đầu mình thử làm..nên…hy vọng là cậu ko chê..
Takamina nhìn Acchan ko chớp mắt..rồi nhìn cái bánh..rồi nhìn Acchan. Cô cảm thấy một cảm giác kì quặc đang dâng lên trong người..ko biết phải gọi sao mới phải.. Cô biết bạn mình ko phải type người hay vào bếp hay siêng năng chuyện bánh trái. Làm cái bánh này, chắc phải tốn nhiều thời gian của Acchan lắm.. chưa kể là vẻ mặt bối rối của Acchan.. “dễ thương quá!” Cô chợt nghĩ.. “Ehh??mà mình nghĩ cái gì thế này?” Takamina lắc đầu.
-         Nhìn ngon quá, Acchan, cảm ơn cậu. Mình ăn thử được ko?
-         Dĩ nhiên là được rồi. – Acchan cười, lẩm bẩm thêm mấy câu, cố ko để Takamina nghe – bánh mình làm cho cậu mà.. ko thì sao mình phải đuổi mấy con kì đà kia đi chứ..
-         Oh, OISHIII.. – Takamina tấm tắc khen – Cậu làm lần đầu thật hả? Ngon lắm đó..
-         Thật hả? may quá.. mình cứ sợ.. này, ăn thêm đi. – Acchan vừa nói vừa chìa muỗng bánh về phía Takamina. Ý là muốn đút đó. – Aaaa..
-         Mình tự ăn đc mà.. – mặt Takamina hơi đỏ lên.
-         Ko, ăn cái này đi đã. – Acchan nghiêm mặt – ko là mình để vậy hoài cho coi..
-         Ơ..uh thì… - Takamina ngoan ngoãn để Acchan đút. Và cả 2 ko ngờ là những khoảnh khắc dễ thương đó đều được ghi nhận ko thiếu 1 giây..từ cái camera của 6 “con kì đà” bị Acchan đuổi khéo ban nãy.. Ảnh nữa chứ. “Để coi bán cho Acchan với giá bao nhiêu đây??” – 6 cái đầu cùng nghĩ..rồi cùng cười nham hiểm.
-         Uhm, Acchan này.. – Takamina đã kịp nhớ ra mình muốn làm gì khi đi ăn kem – mình muốn hỏi..ưm..về cái câu cậu nói khi kéo Hanako ra hôm ở nhà mình…Uhm..câu đó là sao?
Lần này thì mặt Acchan đỏ ửng lên.. cô quên bẵng mất vụ đó. Trời ơi, Takamina ơi là Takamina..sao mà nhớ dai dữ vậy? Cô phải làm sao giờ đây? Chậc..
Ơ, đỏ mặt rồi..dễ..Ko, mình lại sao thế này?” Takamina cố tập trung vào Acchan, một điều khá khó khăn. Ko hiểu thế quái nào mà từ sau hôm ở nhà cô đến giờ, lúc nào cô cũng thấy Acchan dễ thương một cách đặc biệt. Dĩ nhiên ko phải lâu nay cô ko thấy..chỉ là..giờ nó có cái gì khác.. Khác cái gì nhỉ? Có gì đâu? Mà sao cô có cái cảm giác kì cục là Acchan chỉ như vậy với cô thôi.. Cô có tưởng tượng ra ko trời? Chắc có. “Eehh..cái gì đây?” Cô chỉ kịp nghĩ chừng đó khi thấy Acchan nhìn cô, rồi từ từ chồm người qua bàn dí sát mặt mình vào mặt cô. Cô cố lùi ra..tim hình như bắt đầu chạy  đua..nhưng mắt vẫn ko rời ra khỏi gương mặt đang cố tiến sát tới kia. Đến khi ko thể lùi nữa, Takamina nhắm mắt quay đi chỗ khác. Cô cảm nhận đc hơi thở Acchan ở sát tai cô..lập tức cô cảm thấy có cái gì đó chặn ngay cổ họng, khiến cô ko thở đc…
Về phần Acchan, cô đang băn khoăn ko biết mình có liều quá ko..cô chỉ định làm Takamina xấu hổ cho dễ thuyết phục..nhưng kệ..phản ứng của Takamina khiến cô muốn làm tới.. dừng ngay sát tai Takamina, cô thì thầm
-         Mình chỉ có ý...cậu là bạn mình..và mình ko muốn cô ấy làm gì quá với cậu thôi..ưm..
Acchan đang cố chồm thêm chút nữa.. má Takamina đang hồng lên kia làm cô ko kìm được..muốn hôn lên đó một cái..
-         Aahh!! Bánh kem! Có bánh kem này mọi người ơi.. Bánh kem chocolate nhá!!
Tiếng la làm 2 kẻ đang chìm đắm trong thế giới riêng kia giật bắn, xém chút là đổ hết đồ ăn trên bàn.. Lầm bầm tức giận, Acchan tính quay qua cho cái đồ phá đám kia 1 trận thì thấy nguyên dàn đầy đủ từ Hanako đến Yukarin đang đứng đó, bấm nhau cười hinh hích, tay thì camera, máy ảnh lăm le..là cô xụi lơ..hết muốn chửi bới gì nữa. Takamina thì quay mặt hẳn đi hướng khác. Nhưng căn cứ vào cái tai đỏ ké kia thì chắc chắn cái mặt ko khác bao nhiêu.. Cô ko hiểu sao cô lại đỏ mặt nữa..nhưng bị bắt gặp cái cảnh ban nãy thì kiểu gì mấy cái miệng kia ko có tha cho cô đâu. Cô cố gắng lấy lại hơi thở lẫn bình tĩnh rồi quay lại thì…muốn té xỉu. Camera, máy ảnh, điện thoại..chĩa cả vào bàn cô thế kia thì... Trời ơi!! Kiếp trước cô có nợ gì mấy người này ko trời??
Nhưng mà xem ra hội kia hôm nay ăn chay..nên ko, à, chưa mới đúng..chưa có ý định chọc phá cái cặp dễ thương này “bây giờ”.. 6 người chỉ kéo 6 cái ghế ngồi vô bàn rồi thản nhiên..xử lý cái bánh kem Acchan làm cho Takamina.
-         Ngon ghê nha.. đúng là đồ chùa.. Acchan này, em nên làm bánh thường xuyên hơn đi.. Captain của mấy em thích bánh ngọt lắm mà? – Yuko vừa ăn vừa nói, nham nhở hết sức. – Nyan Nyan, đút mình ăn đi. Mình muốn lãng mạn như ai kia lúc nãy…
Một câu nói, 2 người nhột, 1 người nhăn, 4 người che miệng để khỏi phun bánh ra bàn. Acchan trừng mắt đe dọa Yuko.
-         Yuko này, cậu thật vô duyên hết mức nói. Cái đó thì dĩ nhiên là Acchan sẽ làm rồi. Acchan nhỉ?- Mariko nhẹ nhàng – đằng nào nếu Takamina ko thích thì chúng ta ăn.
-         Em bảo ko thích hồi nào? – Takamina cuối cùng cũng tìm được tiếng nói của mình. Nhưng cô nhận ra mình sai lầm ngay khi kết thúc câu hỏi. 
-         Ý Mariko là lỡ đâu Takamina thích thứ gì khác hơn cái bánh thì sao? – Yukarin nhảy vào – Uổng lắm, nên tụi này lúc nào cũng sẵn sàng lãnh phần thừa cho mà..
-         Chà, mình hiểu mà.. – Hanako ko chịu lép vế - gì chứ “cái khác” đó hấp dẫn hơn cái bánh nhiều nha..
Cứ như vậy, 6 tên yêu tinh, kẻ tung qua, người hứng lại.. mặc kệ 2 con chim non kia bị đốt cháy ko xe cứu hỏa nào cứu nổi. May cho Acchan và Takamina là cái bánh cũng nhỏ và ko còn nhiều.. chứ ko thì ko biết là 2 người phải chịu trận đến bao giờ..
-         Mấy người ăn xong chưa? Xong rồi thì làm ơn nhấc mông dậy ra khỏi đây đi.. ngồi hoài ko chán hả? – Acchan quạu quọ
-         Ấy, ấy, tụi này xong đây mà.. – Mariko nhanh nhẩu – sao lúc nãy chị có thấy em gấp rút vậy đâu hả Acchan?
-         Thôi, thôi.. cho em xin đi. – Takamina năn nỉ - đi chơi trò gì cho thoải mái đi.. nãy giờ mọi người chơi gì rồi?
-         Aaahhh, tụi này chơi trò thám tử. – Hanako trả lời, ko che giấu một nụ cười tới tận mang tai – nhưng giờ chán rồi, đi chơi tàu lượn đi.
Acchan cau mày khi nghe câu trả lời.. Takamina ngơ ngác..Thám tử hả? trò này đâu ra..? Eehh?
-         Đúng đó!! Đi tàu lượn đi! – Yuko hưởng ứng
-         Ủa? Yuko? Ban nãy chị bảo là đi tàu lượn với Haruna rồi mà? Sao giờ đòi đi nữa? – Takamina ngạc nhiên
-         Nhưng chị đổi ý chơi trò thám tử với Hanako nên ko đi được đó. Giờ đi đi..
Nói rồi Yuko ko chờ ai đồng ý, kéo tay Acchan với Haruna chạy đi. Mọi người chỉ biết lắc đầu chạy theo. Suốt từ đó đến tối, Acchan và Takamina bị lôi đi hết chỗ nãy đến chỗ khác..làm 2 người mệt phờ..mà vui..Takamina dẹp hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu và chơi hết mình với mọi người..Acchan cũng vậy. Thôi thì lâu lâu hội yêu tinh cũng có ích đó chứ..
Cuối buổi, mọi người đã thấm mệt..nên ai cũng đồng ý ngồi ngắm cảnh đêm trên đu quay. Dĩ nhiên là cặp nào ngồi riêng khoang đó, trừ Miichan đi chung với Hanako. Ngồi ngắm cảnh từ trên cao, Takamina cảm thấy thật dễ chịu.. Chợt cô cảm thấy tay mình được lồng vào một bàn tay khác..quay qua người ngồi cạnh, cô cười..Acchan cũng đang im lặng ngắm cảnh..cô nghĩ cứ để yên tay mình như vậy cũng ko sao. Cô nghĩ mình thấy...yên bình.. khép hờ mắt, Takamina nghĩ cô thích cảm giác của mình lúc này. Mà giờ thì cô cảm nhận được Acchan đang dựa đầu lên vai cô. Khẽ cười, cô đang đoán xem chút nữa thì sẽ là gì.. chắc lại nằm lên chân cô như Acchan vẫn hay ngủ khi cả nhóm được xe đưa đi show nơi khác. Nhưng đã quá quen, cô ko thấy đó làm phiền..
-         Acchan này.. – Takamina khẽ siết tay bạn
-         Hmmm?
-         Cảm ơn vì cái bánh nhé. Vì hôm nay nữa...
-         Uhhhuu.. có gì mà cảm ơn..
-         Uhm...
Rồi im lặng.. cho đến khi đu quay xuống tới nơi.. thì Acchan bật dậy. Cô đặt nhanh lên má Takamina một nụ hôn rồi nhảy ra khỏi cabin với mọi người đang chờ ở ngoài. Takamina vội vàng nhảy ra theo. Bắt gặp nụ cười Acchan dành cho mình, cô cười theo.. Có sao đâu nhỉ? Uh, cứ như vậy thôi. Takamina ko muốn nghĩ nữa, mệt rồi. Cô với Acchan cứ như vậy là được mà. Nhỉ?
Tối đó kết thúc bằng buổi đi ăn lẩu và hát karaoke…của các nữ ca sĩ. Tóm lại là một ngày đi chơi đúng nghĩa của cả lũ. Chắc chắn tối về ai ngủ cũng ngon. Đặc biệt là 2 người.. ko nói cũng biết là ai rồi ha?
Mà khổ nỗi là vui quá, nên 2 người đó quên mất một vấn đề quan trọng: camera+máy ảnh+điện thoại của hội yêu tinh đã hoạt động hết công suất hôm nay. Hội yêu tinh sẽ làm gì với những thứ đó đây? Yên tâm là số phận của chúng sẽ được suy tính rất kĩ lưỡng. Cực kì kĩ lưỡng nữa là khác. Ko thì phí cái tên “Hội yêu tinh” quá, phải ko?

No comments:

Post a Comment