Monday, April 25, 2011

Untitle fic. [Chap 9]


Chap 9
Những ngày tiếp theo đó là những ngày tồi tệ với Acchan. Takamina đã đuổi theo xin lỗi cô tối đó..nhưng cũng ko giải quyết được gì nhiều..sự ấm ức vẫn cứ âm ỉ trong lòng cô. Còn nữa, Acchan ko thể buộc mình ko qua dùng bữa trưa với nhóm Takamina, vì khi cô đang lưỡng lự thì Yuko đã làm tới, lôi cô đi mất rồi..mà cũng ko phải là cô ko muốn qua..chỉ là..
-         Kaiii.. ăn cái này nè.. tôi đã mất công làm thử đấy, ăn xem nào..
Đó! Cứ thấy những cảnh như vậy thì bảo sao cô chịu được? Hanako đang cố ép Takamina của cô ăn cái thứ gì mà cô ta tự làm thì phải. Hmmm..ủa? mà Takamina của cô bao giờ?? Hay đó là điều cô đang muốn làm bây giờ nhỉ? Lôi Takamina ra khỏi cái đám người nham nhở kia, cất cô ấy vào túi, để ko ai lôi cô ấy ra khỏi cô được nữa.. Ơ mà…Acchan thở dài..Thời gian gần đây khi có thêm Hanako lẩn quẩn quanh Takamina, Acchan mới nhìn rõ được mình hơn 1 chút.. Có lẽ…cô đối với Takamina là cái gì đó hơn tình bạn thật..cô cũng ko hiểu..nhưng cô ko muốn thấy Takamina vui vẻ hay gần gũi với cô gái nào khác ngoài cô. Hmm..trừ cái hội kia thì ko sao..Thiệt tình, sao cô cứ có cái cảm giác là đang có một âm mưu nào đó vậy ko biết..
-         Kai thấy nụ hôn của tôi hôm nay thế nào? – Hanako “thì thầm” hỏi với một âm lượng đủ lọt vào tai mọi người trong bán kính 10m xung quanh. Và cô có cái cô cần ngay lập tức: một tia nhìn lạnh gáy và nhiệt độ giảm đột ngột.
-         Ơ..tôi.. – Takamina đỏ mặt – tôi ko biết đâu..cái đó đạo diễn cứ hứng lên bắt diễn hoài..tôi ko…mà sao Hanako-san có vẻ thích thú vậy? Ý tôi là.. đâu phải ai cũng thoải mái khi.. ơ.. bị buộc hôn một đứa con gái đâu…
-         Takamina nghĩ là tự nhiên đạo diễn hứng lên hả? – Hanako áp sát mặt Takamina – là tôi yêu cầu đấy. Tôi thích hôn Takamina. Môi Takamina mềm, thích lắm. (tự nhiên có thêm 1 pervert trong hội) – Hanako kết thúc với dự tính là một nụ hôn lên má Takamina..
Nhưng…cô đã hôn vào…ko khí. Mở mắt ra thì Hanako thấy Acchan đang trừng mắt nhìn cô, tay lôi Takamina về phía cô ấy. Hanako nhếch mép cười, tới rồi đây..
-         Cô có thôi đi ko? Thật nham nhở quá sức! Xung quanh còn nhiều người khác nha.. – Acchan đanh giọng. “Lại hôn nữa hả?? thật quá quắt..cha đạo diễn nào mà ham hố vậy ko biết!! 
-         Người khác nào nữa? đây là phòng nghỉ riêng của diễn viên. Yuko và Haruna đang bận rộn với nhau rồi, Minegishi ko rõ đi đâu.. tôi ko thấy là tôi đang làm phiền ai hết. – Hanako cười cợt. – Nếu Maeda thấy phiền thì có thể đi mà.
-         Cô..hmm.. tôi ko đi đâu hết! ai biết được cô làm gì bạn tôi chứ. Đừng có ỷ Takamina hiền mà làm tới. – Acchan đuối lý..nhưng ko thua.
-         Ơ, này.. 2 người..sao vậy? Acchan, mình ko sao đâu mà.. Hanako, thôi nào.. – Takamina phát hoảng khi tự nhiên thấy ko khi căng thẳng đột ngột. - Sao tự nhiên lại cãi nhau vì chuyện ko đâu gì thế?
-         Chà, xem ra có người ganh tị với tôi, phải ko Maeda? – Hanako châm chích như muốn thêm dầu vào lửa – Với tính của Takamina, thì tôi đoán nụ hôn với tôi là nụ hôn đầu rồi.. Thảo nào..
Lần này thì Acchan thật sự ko nhịn được nữa. Cứ tưởng ngôi sao Hanako thế nào, hóa ra lại là một cô nàng đáng ghét khó ưa thế này sao? Được, để xem..
-         Ai bảo cô Hanako đó là nụ hôn đầu của Takamina? Nụ hôn đầu của cậu ấy là của tôi rồi. – Acchan phản pháo. Cô ko còn nghĩ được gì ngoài chuyện làm sao cho cái bản mặt đáng ghét kia im lặng đi cho cô nhờ.
-         Ơ này, Acchan.. – Takamina đỏ mặt dữ dội – Cái đó... – Sao tự nhiên bạn cô lại lôi ra vậy nè trời? chỉ là tai nạn mà.. Mà sao tự nhiên cái vấn đề hôn hay ko hôn này lại thành đề tại cãi nhau của 2 người này là sao?
-         Ooooo.. bao giờ vậy Acchan? Sao tụi này ko biết gì hết vậy nè?? 2 người kín tiếng quá nha.. – Yuko, ko rõ từ đâu nhảy vào cuộc chiến. – ko lẽ.. cái đêm Takamina say đó…
-         KO! Yuko! Chị nghĩ cái gì vậy hả?? – Tới lượt mặt Acchan đỏ lên như nốc một lần nguyên thùng bia. – em ko có làm gì Takamina tối hôm đó hết! – Dường như quên luôn vụ cãi nhau, Acchan vội vàng lấy đồ của mình – Em phải đi đây, ko cãi nhau mấy chuyện nhảm này nữa đâu. Bye Takamina.
Nói rồi Acchan biến mất. Để lại mọi người ngơ ngác..nhất là Takamina. Cô hoàn toàn ko hiểu phản ứng của bạn mình lẫn Hanako..sao tự nhiên đi cãi nhau cái vấn đề gì mà.. nghĩ lại mà cô vẫn còn thấy nóng ran mặt mày...
-         Sao, Takamina, nói nghe coi. 2 người hôn nhau khi nào mà ko ai biết? – Yuko nhất quyết đi tới cùng để có đc câu trả lời của mình. – Tới Haruna còn chưa chịu hôn chị đấy. 2 đứa nhanh ghê.
Takamina rủa thầm! cái ngày gì ko biết, kiểu này sao mặt cô hạ nhiệt nổi.. Cô đành lí nhí giải thích với mọi người về cái tai nạn hôm luyện tập và phân bua rằng ko có gì hết, và cô hiểu tại sao chuyện nó lại ra như vậy.. Chỉ vì mấy cái nụ hôn trên phim Mendol..mà theo như cô mới được thông báo trước h nghỉ trưa là cô sẽ còn vài ba nụ hôn nữa chứ chưa hết.. “Trời ơi!! Mình làm gì nên tội hả trời??” Takamina rên rỉ.. Cô thực sự ko thoải mái khi bị bắt diễn cảnh hôn với Hanako mà.. mà với ai cũng vậy thôi. Cảm giác kì cục..có gì hay đâu mà mọi người…thật là.. Nhưng cô phải thừa nhận một điều là cái cảm giác khi chạm môi Hanako khác hẳn với Acchan.. hay là vì một bên có sắp xếp còn một bên là tai nạn? Chả biết.. cô ko khó chịu về nụ hôn với Acchan như Hanako. H mà bắt diễn, cô thấy diễn với Acchan dễ thở hơn..  Còn cái hội của Mariko nữa, có vẻ hứng thú với cái chuyện này lắm.. Cô có linh cảm ko lành với những cảnh hôn sắp tới nữa… Thôi thì phó thác cho số phận vậy.
-----------------------------
Hôm nay là một ngày trọng đại. Ít nhất là đối với Takamina. Hôm nay là ngày cô ra ở riêng. Một mình một nhà. Ah, nó ko đủ lớn để gọi là nhà..nhưng mà đối với Takamina thì nó thật tuyệt. Cô đã bỏ rất nhiều thời gian để trang trí và sửa soạn cho căn nhà mới. Từ nay cô đã tự lập rồi. Cảm giác thật.. lạ.. Từ nay cô sẽ tự lo cho bản thân mình rồi, ko còn nhờ vào bố mẹ nữa. Cứ như là người trưởng thành vậy. Cô sẽ cố gắng hết mình. Nhưng trước tiên…
-         Sao mấy người ko nói trước là KO AI UỐNG ĐƯỢC bia hả?? – Takamina la rầm trời. Mắt đang ko tin được vào những gì đang thấy.
Trước mặt cô là 4,5,6.. à, 7 người nằm la liệt trên sàn nhà, xung quanh là đồ ăn và đồ uống lung tung, lộn xộn hết cả lên. Trên đây là kết quả của buổi tiệc mừng Takamina ra ở riêng. Takamina ko thể hiểu được là bằng cách nào mà nó lại trở thành thế này. Mariko đã lôi luôn cả Hanako tới dự tiệc và kèm theo là 1 thùng bia, bảo là uống mừng cô, còn trấn an cô là yên tâm đi, ai cũng uống được hết. “Uống được đây hả? mỗi người vô được 1 chai là nằm hết rồi! may mà mình ko uống.” Mà cô cũng đang ko vui đây. Nhóm Mariko thì ko nói làm gì..Hmmm.. dù sao cũng lớn cả rồi.. Còn Acchan với Miichan mà cũng ham uống là sao?? Giờ nằm đó hết, mình cô biết làm sao??  Chậc.. nghĩ ngợi tới lui, cô tới chỗ Acchan, người duy nhất ko bị ôm dính chùm với nhóm kia và bị đẩy ra tới tận cửa.. xốc Acchan lên, việc mà khá ngoài tầm tay cô, cố đưa đc Acchan tới giường cô rồi thả bạn mình nằm lên đó rồi cô đi dọn bớt bãi chiến trường kia. Tới quá nửa đêm thì cô cũng dọn đc sơ qua, chờ sáng mai mấy người kia dậy hết mới dọn luôn được. Mệt đừ người, cô lăn luôn lên giường cạnh Acchan rồi ngủ thiếp đi.
---------------------------
Tiếng nước trong phòng tắm làm Takamina thức giấc. Quay qua bên cạnh ko thấy Acchan đâu, nên cô đoán là Acchan đã thức dậy rồi..Kệ, Takamina nằm cố dỗ lại giấc ngủ.. Đêm qua dọn dẹp mà đến giờ cô vẫn còn ê ẩm.. Chợt thấy có bàn tay ai chạm vào chân, Takamina ngồi dậy. Hóa ra là Hanako cũng thức dậy rồi. Hanako tìm cách thoát khỏi mớ vòng tay ôm quanh mình rồi loạng choạng đứng dậy. Nhưng xem ra cô yếu hơn cô nghĩ, số bia đêm qua đã có tác dụng tốt lên tay chân cô, khiến giờ cô đứng cũng ko vững. Takamina thấy Hanako có vẻ như sắp ngã thì vội đứng lên giúp. Hanako vừa đưa tay vịn vào Takamina, dợm bước qua phía Takamina thì Mariko đột ngột quay qua gác tay lên ngay chân cô…
Á!!
EEEHhh!!!
Cạch! Cửa phòng tắm bật mở.

No comments:

Post a Comment