Chap 5
Sáng nay, Maeda Atsuko cảm thấy thật sự thoải mái và nhẹ nhàng. Cô đã cất được nỗi lo lắng trong lòng lâu nay về bộ phim mà Takamina đóng. Đêm qua, Takamina đã trả lời cô rằng trong kịch bản ko hề có cảnh kiss. Chỉ vậy thôi mà cô thấy người mình nhẹ hẳn đi cả chục kg.. chắc h cô bay cũng được.. chưa kể là cô cũng đã có 1 ngày vui bên cạnh Takamina, dù ko nhiều, nhưng với lịch làm việc bận rộn của cả 2, thì buổi chiều đó thật sự là quí giá. Chắc cô phải cảm ơn Mariko và 4 người kia quá nhỉ?
Cô đang trên đường đến nhà hát của AKB. Hôm nay có buổi tập vũ đạo cho event quảng cáo cho single Oogoe Diamond sắp tới, chắc sẽ là một ngày mệt đứ đừ. Nhưng Acchan ko thấy mệt, cô nghĩ buổi tập hôm nay sẽ rất vui. Tâm trạng cô đang tốt lắm mà. Mà có vẻ như hôm đó là 1 ngày tốt của Acchan. Ko biết phải ko nhỉ?
Nửa buổi tập đầu diễn ra trong êm đẹp, mọi người đều rất cố gắng và ai cũng làm rất tốt. Buổi tập chiều là bắt đầu ghép toàn đội lên sân khấu. Phần vũ đạo thì rất ổn, cho đến khi mọi người di chuyển khỏi vị trí của mình thì sự cố mới phát sinh. Số là khi Takamina mở đầu bài hát với Jurina thì mọi người sẽ di chuyển về 2 bên sân khấu, sau đó thì đến phần của Acchan. Vậy mà chả hiều ai phía sau Acchan di chuyển thế nào mà vấp vào chân cô, khiến cô mất thăng bằng ngay khi Takamina mới cất tiếng. Loạng choạng, cô ngã về phía trước mà ko có cái gì để bám vào.. Takamina thấy bạn mình bị té thì hoảng quá, phản xạ của cô là nhoài người ra túm lấy tay Acchan..nhưng… khổ nỗi Acchan lại cao lớn hơn..và đặc biệt là nặng hơn Takamina, thế nên nỗ lực kéo Acchan lại ko những ko thành, mà cô còn bị lôi theo. Cảnh tiếp theo được quay chậm thế này này: bị kéo theo Acchan nhưng mà Takamina vẫn kịp xoay người cô xuống trước để ôm lấy Acchan, tránh cho bạn mình ko bị va đập..
RẦM!! (bàn ghế bị xô dạt, bụi bay mù trời, nên cảnh tiếp theo, ngoài 2 nhân vật chính, ko ai biết, haha..)
Acchan cảm giác đc mình bị té, cô biết mình bị té.. nhưng sao ko đau nhỉ? Hình như Takamina đã kịp nắm lấy cô.. vậy chứ sao cô vẫn nằm dưới đất? mà nằm lên cái gì êm êm.. Còn nữa.. sao môi cô lại có vị ngọt ngọt nhỉ? Kì cục..mà mùi dâu thơm ghê…
Takamina biết mình đã kịp đỡ được Acchan, bằng chứng là nguyên cái lưng của cô tiếp đất đau điếng. 2 tay cô vẫn đang ôm chăt lấy Acchan chưa kịp thả ra..nhưng mà..có cái gì đó…cô nhớ cô ngậm hết cây kẹo dâu của mình ban nãy rồi mà? Sao h vẫn thấy ngọt nhỉ? Mà cái gì mềm vậy nhỉ?
2 cặp mắt mở ra, gặp nhau…nhìn nhau…rồi….
AAAAAAAHHHHHHH………….
Acchan bật dậy như một cái máy, mặt đỏ như gấc, bỏ chạy đi mất. Mọi người vừa hoàn hồn sau cú ngã, chưa kịp chạy lại coi thử 2 cô bạn của mình có sao ko thì đã thấy Acchan la lên rồi chạy ra khỏi phòng. Còn lại Takamina thì nằm đó, đơ như khúc gỗ, mặt đỏ ko kém cây kẹo dâu cô ăn lúc trưa. Rồi cô cũng bật dậy, lặng lẽ bỏ ra ngoài. Mọi người trong nhóm, sau khi thấy 2 kẻ kia bỏ đi thì bắt đầu xì xầm thắc mắc. Người thì đoán là lúc té, bạn Takamina đã để tay ko đúng nơi, có người thì bảo chắc là xấu hổ vì té nên bỏ đi. Chỉ có hội 5 tên yêu tinh kia là có vẻ như nắm bắt đc vấn đề..
- Mình cá là lúc té, đã vô tình kiss rồi. Mariko nhận xét, cười nham hiểm
- Mình cũng nghĩ vậy, căn cứ vào vẻ mặt của 2 tên khờ kia là biết ngay. Yuko hí hửng, quay qua Haruna – Nyan Nyan, té đi, mình đỡ cho nè..chuuuu..
- Dẹp đi Yuko! Haruna đưa tay ra chặn mặt Yuko lại trước khi nó chạm tới đích. – Rồi giờ sao đây? Có nên đi kiếm 2 đứa nó ko? Dù sao cũng đang tập mà..
- Uhm, xin phép sensei đi, để 5 đứa chia ra kiếm.. Coi như cho mọi người lấy lại bình tĩnh sau cú đó đã.. tiện thể nhắc mọi người coi mà đi lại cẩn thận, tránh tình trạng khi nãy.. Yukarin nói rồi lại xin phép Sensei cho cả bọn đi tìm 2 người kia để khỏi ảnh hưởng đến chuyện tập luyện của cả nhóm.
----------------------
“Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Phải ko? Mình vừa mới…h..ô…n.. Takamina đó hả? Tai nạn mà.. tai nạn thôi..” trên đây là suy nghĩ của một cô nàng đang thở dốc ngoài hành lang, mặt vẫn chưa hết đỏ..và trong đầu thì ngoài những suy nghĩ trên, còn có thứ khác lớn hơn.. là cảm giác ban nãy khi lần đầu tiên môi cô chạm vào môi Takamina. Cô nhớ rõ lúc đó mình đã cảm nhận đc vị dâu, chắc là cây kẹo Takamina ngậm khi nghỉ trưa..và.. môi Takamina..mềm.. Bất chợt bắt gặp mình muốn được tận hưởng thêm giây phút đó, cô nàng với khuôn mặt đang đỏ kia lại càng đỏ hơn.. “ko được! thế này ko đúng.. tại sao mình lại tiếc nuối nụ hôn đó chứ..chỉ là tai nạn thôi mà..cũng có phải là…nhưng mà.. là nụ hôn đầu của cả 2.. phải ko? Trời ơi! Ko phải hôn mà!! Acchan, tỉnh lại!!” Cô nghĩ mình cần phải đi rửa mặt.. để còn quay lại buổi tập. Cô ko muốn ảnh hưởng đến mọi người. Ý nghĩ đó khiến cô bình tĩnh hơn.. Trên đường đi, cô gặp Haruna và Yuko.. hình như họ đi tìm cô thì phải.. vẫy tay báo hiệu mình ổn, cô cùng họ quay lại phòng tập.
------------------------
“Cái….cái gì ban nãy vậy trời??? đừng nói là…mình…với Acchan… ” Đây là một cô nàng khác, đang ngồi khuất sau cầu thang và rên rỉ.. mặt đỏ ko kém cô ngồi ngoài hành lang kia..nhưng vẫn có vẻ bình tĩnh hơn.. Cô chạm tay lên môi mình.. hơi ngạc nhiên với chính mình vì cô ko thấy khó chịu với ý nghĩ mình vừa hôn Acchan.. mà ko phải hôn.. tại nạn rõ ràng mà..uh, thì tai nạn..nhưng vẫn là nụ hôn đầu của cô…Thôi ko sao..Acchan chứ có phải ai đâu.. cô nghĩ vậy.. “lỡ rồi.. ko biết Acchan thấy sao nữa.. cũng là nụ hôn đầu của cô ấy..haizzz.. sao mình lâm vào cảnh này hả trời? Thôi nhanh chóng quay lại tập thôi.. ko thể để mọi người chờ được..” Cô đứng dậy, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo.. rồi hướng về phòng tập.. một ý nghĩ thoáng qua khiến mặt cô lại hồng lên.. “ưm, mà hóa ra môi Acchan mềm ghê..” Tự gõ đầu mình vì suy nghĩ đó, rồi Takamina tạt qua chỗ rửa mặt.. cô cũng cần tỉnh táo 1 chút..để chút nữa gặp Acchan… Lúc ra thì cô thấy Mariko cùng với Yukarin và Miichan đang đi kiếm mình thì rối rít cảm ơn và xin lỗi rồi 4 đứa cùng quay lại để tiếp tục buổi tập.
-------------------
Ngoài hàng tá sự việc xảy ra hôm đó thì đó cũng có thể coi là một buổi tập thành công.. nửa còn lại của buổi tập sau khi 2 khuôn mặt sáng giá quay về.. là sự im lặng hiếm thấy của cả 2.. một người lúc nào cũng loi nhoi và ồn ào như Takamina giờ cũng chỉ biết im im ngồi 1 chỗ, thỉnh thoảng len lén nhìn qua cô nàng bên kia, đôi khi cũng bắt gặp bên kia len lén nhìn lại..rồi 2 bên lại cụp mắt xuống…nói chung là cứ như vậy đến tận khi ra về.. Và tất cả những hành động đó, tuy cả team ko ai thắc mắc, nhưng ko cách gì lọt qua được 5 cặp evil eyes vốn đã nhăm nhe 2 bạn đang ngồi ngó qua ngó lại một cách ngượng ngùng ngoài kia. Cộng với tin báo của Miichan về tin nhắn Acchan xin ảnh của Takamina hôm trước, một cuộc họp khẩn đã được định ngày. 5 cái mặt kia nhìn nhau rồi quay xuống nhìn 2 con chim non kia với vẻ nham hiểm thường trực.
--------------------
Tối đó, có một máy nhận được tin nhắn với nội dung thế này: “mình xin lỗi về sự cố lúc trưa.. lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.. cậu đừng nghĩ gì nhiều nhé..cái đó..ưm…là tai nạn thôi..ko có gì đâu..cảm ơn đã đỡ mình..ko có cậu chắc h mình nằm trong BV rồi...”
Máy gửi tin trên đã nhận được tin nhắn trả lời thế này này: “Có phải lỗi của cậu đâu, vô ý thôi mà.. mà mình ko nghĩ gì đâu, nên cậu cũng đừng để tâm nhé..có gì đâu mà cảm ơn..hôm nay chắc cậu mệt rồi, ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.”
Và có người lẩm bẩm với chính mình “Sao mà ko để tâm được? nụ hôn đầu của người ta..”
No comments:
Post a Comment