Monday, April 25, 2011

Untitle fic. [chap 12]


Chap 12
Cả tháng trời sau cái ngày ăn chơi đó, 2 bên bận tối mắt.. No3b cùng Hanako đi quảng bá cho Mendol, trong khi AKB cũng đang ráo riết đi vào luyện tập cho concert sắp tới. Kết quả là ngoài giờ tập chung ở theatre, cả bọn còn ko nói được với nhau bao nhiêu chứ đừng nghĩ gì đến chuyện gặp nhau đi chơi. Dù gì cũng gần cuối năm nên các show dồn dập.. chụp ảnh cho báo chí cũng ko ít.. chưa kể những hoạt động đặc biệt của AKB..làm các cô gái ko ai thở nổi. Ai cũng bực mình vì ko có lấy chút thời gian rảnh để lên kế hoạch cho Noel. Acchan, Mariko, Takamina, Miichan và Yukarin thì ở team A, Yuko một mình bên team K. Nếu đi quảng bá cho AKB thì chỉ có front girl, lại ko có Yukarin..cứ ko thiếu người này thì hụt kẻ khác. Cuối cùng ko nhịn đc, Mariko đã quyết định lôi cả lũ về nhà Takamina ngủ sau một ngày dài chỉ có chụp ảnh và đi show của cả nhóm rồi gọi Yukarin và Hanako đến lúc gần nửa đêm.. nhưng ko như vậy thì sao mà gặp??
-         Aaahhh..mệt quá trời ơi.. cái này là hành xác chứ làm việc nỗi gì!! – Yuko, người đang nằm trên đùi Haruna, than vãn – thấy mắt  mình ko? Chụp bụp lên như gấu trúc rồi, make up kiểu gì cũng ko che hết được nè.
-         Dậy coi Yuko! Mình ko có ít mệt hơn đâu mà còn nằm lên mình. – Haruna la ó, nhưng mệt quá, cô cũng nằm ra luôn, mặc kệ Yuko. – Với cái lịch làm việc này thì Noel chúng ta đi chơi thế nào đc?
-         Tụi mình chỉ có show đến 10h đêm thôi, trực tiếp. Sau đó có ai phải đi đâu khác ko? – Miichan hỏi.
-         Mình ko. – Yukarin vừa tới, cũng nằm luôn lên người Mariko. – mọi người vất vả quá! Mà  người đâu ko êm gì hết vậy nè..
-         Trời ơi!! Yukarin! Mình chưa chết hay sao mà còn…ghét mình thì cứ nói nhá!! – giọng Mariko ko ra hơi..
-         Uhm, mình kết thúc show trễ hơn mọi người nửa tiếng. – Hanako e dè – có sao ko? Mình mới làm dữ với quản lý đó. Lão ta tính cho mình làm tới nửa đêm lận.. Takamina với Acchan thì sao? Sợ là 2 người bận rộn hơn tụi này..ờ mà… này..?
Cả bọn thấy Hanako ngập ngừng thì nhìn lên giường Takamina, nơi 2 cô nàng kia vừa về đã úp mặt nằm thẳng. Có điều bây giờ thì chỉ có Takamina đang nằm thôi, Acchan ngồi dậy từ bao giờ và đang massage cho bạn. (bịa chơi chứ làm gì có chuyện chị Acchan massage, có mà ngược lại thì có) Rốt cuộc chả biết cả 2 có nghe nãy giờ mọi người nói gì ko.. Nếu như là bình thường, Mariko sẽ quyết định để 2 kẻ kia tự do, nhưng… bây giờ thời gian là vàng bạc.. hmmm..
-         E hèm, Acchan? Takamina? 2 đứa có thể cảm phiền lưu tâm đến mấy kẻ ngồi dưới này một tí ko thế? 2 đứa?
-         Ơ? Dạ.. em nghe mà..ưm, mọi người nói đến đâu rồi? – cả 2 giật mình
-         Em nghe cái gì hả Takamina? Nghe Acchan nói hả? – Yukarin vẫn ko bỏ qua cơ hội trêu.
-         Thôi, hôm nay tha 2 đứa, tụi này hỏi là hôm 24 đó, 2 đứa sau show của AKB lúc 10h thì có đi show nào nữa ko?
-         Ơ..hình như là ko. Tụi em ko nghe bảo có show riêng nào nữa cả. – Acchan nhíu mày, cố nhớ lịch làm việc.
Cuối cùng thì cả bọn thống nhất sau khi xong sẽ gặp Hanako bên trường quay của NHK rồi sẽ đi chơi. Địa điểm sẽ được quyết định sau vì bây giờ chả ai còn hơi sức đâu mà bàn luận. Takamina sau khi chuẩn bị chăn gối cho mọi người rồi cũng leo lên giường. Cơn ngủ ập nhanh chóng..nhưng cũng  ko đủ để làm Takamina ko nhận ra vòng tay của Acchan quanh eo mình. Mỉm cười, cô khẽ kéo chăn đắp cho cả 2 rồi chìm vào giấc ngủ .
-----------------------------------------------
Noel.
Lịch diễn kín mít. Bây giờ thì không chỉ nhóm Takamina mệt, mà mọi người, ai cũng có vẻ hết hơi đến nơi.
Cứ Noel là lại thế này.. hừ.sao mình ko ưa Noel nhỉ? …cái lịch diễn tối tăm mặt mũi này...” – Acchan vừa thay đồ để di chuyển qua địa điểm quay khác, vừa lầm bầm.
-         Acchan! Sao ngó cậu pissed off dữ vậy nè..? – Takamina hỏi với giọng quan tâm khi 2 người leo lên xe ngồi– cố lên nào..1 show này nữa thôi là chúng ta được đi đón Noel rồi. Mọi người chắc cũng đang mong lắm đấy. Không biết tối nay mọi người sẽ làm gì nhỉ? Ơ này, Acchan..
Nhận ra Acchan đã ngủ thiếp đi trên vai mình từ bao giờ, Takamina thở dài rồi dùng tay mình gạt đi mớ tóc lòa xòa trước trán Acchan.. “người đâu mà dễ ngủ thế nhỉ? Chắc là mệt lắm rồi..” Vừa nghĩ Takamina vừa cười. Cô thò tay vào lục trong túi của mình..chỉ để chắc ăn là cô có đem theo. Trong suốt đoạn đường đi đến trường quay khác, Takamina ngồi tựa khẽ vào đầu Acchan, tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi..Cô cảm thấy yên bình và thoải mái..ở cạnh Acchan thế này..cô vốn không phải type người dễ dàng thoải mái khi ở cạnh mọi người. Tuy cô yêu quí và gần gũi họ, nhưng cô vẫn giữ lại cái gì đó trong cô chứ cách gì không bộc lộ ra hết được.. Chỉ riêng với Acchan…thì cô cảm thấy mình không cần dùng lời nói để thể hiện cảm xúc của mình..bằng cách nào đó, Acchan hiểu và động viên cô theo cách của riêng mình..và điều đó khiến cô vô cùng cảm kích. Mà tự dưng cô nghĩ cái gì thế này nhỉ? Kì cục.. gần đây khi ở cạnh Acchan, cô rất hay suy nghĩ lung tung. Tuy chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng với một người chỉ biết có công việc như cô thì.. “Chậc, mình lại vớ vẩn rồi..tỉnh lại nào Takamina!! Osu!!” Nghĩ là làm, cô quay qua khẽ gọi bạn mình.
-         Acchan, dậy đi.. Chúng ta sắp tới nơi rồi này..
Lời gọi khẽ của cô được đáp lại bằng một cánh tay choàng qua eo kéo cô sát lại và mặt của người ngồi cạnh vùi sát hơn vào cổ..khiến cô ơ ra..và nhiệt độ trong người cô tăng lên đột ngột..còn mặt cô chắc đem đi chiên trứng được rồi. Ú ớ..cô loay hoay tìm cách gỡ tay Acchan ra nhưng không được. “Trời ơi, bình thường thì yếu lắm mà sao giờ giữ chặt vậy nè..” Khoảng cách quá gần và hơi thở của Acchan ngay cổ cô khiến Takamina cảm thấy chếnh choáng..và cô hoàn toàn không hiểu lý do. Mùi hương từ Acchan thoảng qua như muốn thôi miên cái người đang cố gắng thoát ra khỏi cái cảm giác kì cục của bản thân..và ….đánh gục mọi nỗ lực người đó. Bỏ cuộc, Takamina khẽ áp má mình vào má Acchan, và thả lỏng người trong vòng tay của bạn. Cô không nghĩ được gì và cũng không muốn nghĩ gì nhiều hơn nữa khi nhẹ nhàng đan tay mình vào tay người bạn đang say ngủ bên cạnh..cô cũng muốn thiếp đi một chút.. nhưng đồng thời cũng muốn mình tỉnh táo để lưu giữ khoảnh khắc yên bình này trong trí nhớ. Và bỗng dưng cô bắt gặp mình muốn nếm lại..vị ngọt từ..môi của ai đó..
Hả, Takamina!! Mày đang nghĩ cái gì thế?? Điên rồi hả?” Đó là lúc lý trí lấy lại được thế thượng phong.
-         Acchan, Acchan..dậy nào. Chúng ta tới nơi rồi. Acchan! – Takamina đánh thức bạn mình.
-         Ưm…mình dậy đây, dậy đây..  – giọng Acchan mệt mỏi.
Nhưng dường như sự mệt mỏi của Acchan không tồn tại lâu. Vốn định vươn vai cho tỉnh ngủ thì Acchan phát hiện ra..tay mình đang ôm eo Takamina. Không những vậy mà còn được đan vào tay Takamina nữa..ơ..cô có nằm mơ không? Hay cô chưa tỉnh ngủ nhỉ? Nhưng mặc kệ.. cô tranh thủ nhắm mắt lại, siết tay Takamina chặt hơn và kéo bạn cô lại gần.
Bất ngờ vì hành động của Acchan, Takamina vốn đang tính đứng dậy thì bị kéo lại.. mất đà, cô ngã chúi vào người của kẻ ngồi cạnh. Acchan không kịp phản ứng.. nên cô đỡ trọn cú ngã của Takamina lên người..
   Lại tai nạn..ngoài dự đoán. Lại là người này ngã lên người kia. Có khác là vị trí thay đổi. Và…không có “sự cố” nào xảy ra. Hên cho Takamina là cô đã kịp chống tay tự đỡ lấy mình, nhưng xui cho cô là..tay cô cũng chẳng dài là bao..nên khoảng cách giữa cô và Acchan bây giờ cũng chỉ có thể tính bằng millimet chứ không hơn. Lại khoảng cách quá gần. Takamina không thể nào hiểu nổi là tại sao mỗi lần cô ở quá gần với Acchan thì lý trí của cô lại chực chờ bỏ trốn đi đâu mất. Lần này cũng vậy. Cảm giác cô cố gắng xua đi ban nãy lại đang len lỏi trong đầu cô.. Thay vì đứng dậy, cô đưa mắt nhìn Acchan..và cô bắt gặp ánh mắt Acchan..ánh mắt như muốn nói với cô điều gì đó..mà cô không hiểu được.. cô cứ nhìn mãi mà không để ý rằng mình đang thu hẹp dần khoảng cách với Acchan. Đến khi đôi mắt cô đang nhìn kia khép dần lại thì.. có lẽ lý trí của cô bỏ cô đi thật rồi..cô…
-         Minami-chan, Atsuko-chan, 2 em sẵn sàng chưa… - tiếng cửa xe xịch mở - Ủa? 2 em té hả? có sao không? – một anh staff bước lên xe để gọi hai người chuẩn bị vào trường quay.
-         Không, tụi em không sao, em vấp nên ngã, may mà Atsuko đỡ kịp. – Takamina trả lời nhanh. – tụi em sẵn sàng rồi, anh dẫn đường giúp nhé.
-         Uh, vậy ta đi thôi, mọi người đang chờ. Hai em cũng cần gặp mọi người để chuẩn bị và coi qua kịch bản chương trình nữa.
-         Vâng.
Và nếu có bất kì ai trong trường quay hôm đó thấy hai trụ cột của AKB48 không được bình thường..thì đó là khuôn mặt đỏ gay của Takamina và nụ cười lơ ngơ suốt buổi của Acchan.
---------------------------------------
-         AAAAAAAhhhhh….cuối cùng cũng đã xong rồi!! – Mariko la lên sung sướng – PARTY TIME!! Mà…mọi người đâu cả rồi??
-         Cậu nhỏ tiếng được không Mari-chan? Idol gì mà… - Yukarin làu nhàu – Miichan, Haruna và Yuko đang trên đường tới. Takamina và Acchan chắc cũng vừa xong. Cậu kiên nhẫn một tí đi..
-         Ê, ba người đó kìa.. ba người làm gì mà lâu dữ vậy? Tụi này chờ cả….3 phút rồi – Mariko cù nhây.
-         Nè, nè, cậu vừa vừa thôi, vừa xong là tụi này lo tới đây ngay, còn chưa kịp thay đồ đi chơi nữa.. – Yuko nhăn nhó – Nếu không tại trễ giờ hẹn, mình đã lẻn được vào phòng thay đồ chung với Nyan rồi.
-         YUKO!! Cậu có thể ngưng làm đồ biến thái một lần được không hả???!! – Haruna vừa cao giọng mắng Yuko, vừa tìm cách đẩy con sóc nham nhở ra xa.
Miichan, Yukarin và Mariko như thường lệ, mặc kệ hai người kia thích làm gì thì làm, ngồi ngóng cổ chờ hai nhân vật chính tới. Trong nhóm thì Takamina và Acchan là có show trễ nhất, và may sao hai người đi chung show..nên có lẽ giờ này cũng gần tới rồi.
-         A! Tới rồi kìa! – Miichan phát hiện ra cái chỏm tóc đuôi gà của Capt đầu tiên đã lên tiếng, và…quay qua Mariko – Mari-chan, chị có thấy cái em thấy không thế?
Nghe gọi, Mariko quay lại nhìn theo hướng Miichan chỉ..và cô nhếch mép cười. Liếc mắt qua những người còn lại, Mariko hiểu là mọi người đều có cùng suy nghĩ..vì…môi ai cũng vẽ ra một nụ cười gian xảo như nhau..

No comments:

Post a Comment