Monday, April 25, 2011

Untitle fic. [chap 7]


Chap 7
Takamina giật mình thức giấc. Điều đầu tiên cô cảm nhận được một cơn đau kinh hoàng đang đóng đô trong cái đầu thân yêu của cô. Choáng váng, cô định ngồi dậy kiếm thuốc uống thì nhận ra điều thứ 2.. có gì đó đè nặng lên tay cô.. dụi mắt.. cô nhận ra thêm, cô đang ko ở trong phòng của mình..phòng ai mà quen vậy nhỉ? Quay qua cái đang đè lên tay, cô nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Acchan. Ủa? à.. đúng rồi, phòng Acchan, hèn gì cô thấy quen..Nhưng giờ sao dậy đây? Nhìn lại gương mặt Acchan đang ngủ yên, Takamina bỗng nhiên ko muốn dậy nữa.. cô nằm yên ngắm bạn mình say ngủ. Bạn cô đẹp thật.. Takamina thừa nhận..chả trách được cô ấy có một lượng fans hoành tráng nhất AKB. Vậy sao cô ấy lại thân với cô được nhỉ? Tính cách 2 đứa gần như ngược nhau.. Có lẽ vì từ ngày đầu tiên gia nhập AKB, 2 đứa luôn ở vị trí trung tâm cũng như luôn đứng cạnh nhau trong đội hình..điều đó tạo nên mối liên kết giữa cả 2.. việc 2 đứa ở cạnh nhau nó tự nhiên một cách..ko ai buồn thắc mắc. Ahhh.. mà sao Acchan ko nằm lên gối nhỉ? Tay cô tê quá rồi..mà thức Acchan dậy thì cô ko nỡ.. thôi kệ vậy..
Bỗng nhiên.. CẠCH!! Takamina giật mình. Thôi rồi, chân cô hất cái thắt lưng rơi xuống nền..kiểu này…
-         Cậu dậy rồi à? Acchan mở mắt, nhận ra bạn mình đã thức từ bao giờ.. – sao ko gọi mình dậy?
-         Ơ.. xin lỗi vì làm cậu thức giấc. Mình ko biết là đồ đạc lại ở dưới chân..
Takamina vừa có vẻ hối lỗi vì đánh thức Acchan, vừa thấy mừng vì tay mình được tha bổng..theo phản xạ, cô nắn nhẹ vai mình cho đỡ mỏi..nhưng chợt nhận ra là làm vậy thì Acchan sẽ ngại, nên lại thả xuống. Acchan nhận ra là mình đã nằm lên tay Takamina cả đêm qua.. “chắc tay cậu ấy tê cứng rồi.”
-         Đây, đưa vai đây, mình nằm lên tay cậu cả đêm, chắc h phải mỏi lắm.
Nói rồi Acchan nhẹ nhàng xoa bóp 2 bên vai cho Takamina.
-         Mà sao cậu ko nằm trên gối mà lại nằm lên tay mình? Xương ko à..có êm đâu.. Takamina chợt hỏi
-         Ưm….
Nhận ra Acchan ko có vẻ muốn trả lời, Takamina cũng ko hỏi thêm. Nhưng rồi cô lại nhớ ra chuyện khác.
-         Mà sao mình lại ở nhà cậu vậy? đêm qua… Á, đau, Acchan, nhẹ tay thôi..
-         Cậu ko nhớ gì à? Cái đồ hư hỏng này.. Acchan vừa nói vừa bóp vai Takamina thật mạnh. “Cho bõ ghét! Cái tội làm người ta lo..”
-         Á, Acchan, đau mà.. mình làm gì? Mình chỉ nhớ là mình uống ly nước đc chuẩn bị sẵn để quay phim.. rồi sau đó.. ko biết gì hết. tỉnh dậy thì ở đây rồi. Sao lại bảo mình hư hỏng? ko lẽ…
-         Uh, cậu uống phải rượu đó. Xỉn quắc cần câu. Quậy phá quá trời với mấy cô ăn mặc mát mẻ trong quán bar. Haruna và Miichan ko cách gì giữ được cậu, phải gọi Mariko và Yuko tới. mà Mariko thì có hẹn với Yukarin, cuối cùng 5 người mới giữ được cậu ngồi yên. Mariko gọi mình tới đưa cậu về. Mình mới vác được cậu là cậu lăn ra ngủ mất. Thật là sợ cậu quá..
-         Thật hả? trời ơi.. nhưng…làm sao cái ly đó lại là rượu đc? Mình và Miichan cùng uống mà.. Takamina tá hỏa.
-         Làm sao mình biết được? mình tới là cậu la hét ỏm tỏi, đòi ra chơi tiếp, còn tính lôi luôn mình vào..
Acchan nói và bắt đầu nghĩ lại.. cô thấy có gì đó ko ổn.. cái cách Mariko và Yuko trêu cô đêm qua.. Chuyện này ko thể là vô tình được..hmmm.. Chợt Acchan nhớ ra.
-         Này, ko phải hôm nay cậu quay phim sớm sao? Có tính về nhà ko? Hay đi luôn?
-         Á! Thôi chết rồi! chắc mình đi luôn đây, trễ rồi. Cám ơn cậu nhé Acchan. Takamina vừa nói, vừa lao vào phòng tắm.
Acchan nhìn cô bạn mình mà tức cười. Bao nhiêu năm rồi mà cô ấy vẫn vậy.. cứ như trẻ con..nhưng cũng người lớn kinh khủng.. phải vì vậy mà Acchan luôn dễ dàng tựa vào Takamina ko? Phải vì vậy mà cô bị Takamina thu hút ko? Thôi mặc kệ, cô bỏ xuống bếp làm gì đó cho Takamina.. đêm qua xỉn, giờ mà vác cái bụng đói đi làm, có mà tiêu. Chắc là đau đầu nữa, phải ăn mà còn uống thuốc.. Cô tính làm gì đó nhẹ nhẹ, Takamina đang gấp, làm gì cầu kì thì chả kịp ăn. Thôi thì bánh mì với trứng vậy, sữa nữa. Acchan cố gắng làm càng nhanh càng tốt. Nghe tiếng chân Takamina từ trên nhà xuống, cô lục vội mấy viên thuốc đau đầu cho bạn.
-         Này, Takamina, ăn 1 ít rồi uống thuốc, mình dám cá là cậu đang đau đầu phát điên rồi.
-         Ừm, đầu mình thật muốn nổ luôn vậy. Cảm ơn cậu, Acchan.
Takamina xử lý bữa ăn của Acchan với một tốc độ kỉ lục rồi nhanh chóng biến mất sau khi cảm ơn Acchan lần cuối và tạm biệt bạn mình.
Hôm nay thì buổi chiều Acchan mới phải ra ngoài quay show. Cô quyết định sẽ nấu gì đó đàng hoàng rồi đem lên cho cái kẻ ngốc vừa ra khỏi nhà cô cách đây vài phút. Dù sao cũng tiện đường đến chỗ cô làm..có gì cô sẽ xem đồ ngốc đó có đỡ đau đầu ko nữa. Acchan vốn ko phải type người hay nấu nướng. Cô ko giỏi mà cũng ko thích thú lắm với chuyện bếp núc.. nhưng lần này… chậc.. làm cho Takamina.. nên..
-------------------------------
-         Takamina! Cậu đây rồi.. cậu có sao ko? Đêm qua làm tụi này lo quá.. Miichan vừa gặp Takamina đã tuôn một hơi. – Acchan đâu? Cô ấy ko đi cùng cậu à? Đêm qua cô ấy đưa cậu về mà.
-         Uhm, cậu ấy ở nhà. Thật làm phiền mọi người quá. Thật tình mình ko hiểu tại sao đó lại là ly rượu nữa. Giờ đầu mình nhức như búa bổ. Thật là…
-         Thôi, cậu ko sao là được rồi.. bọn mình vào đi, ko lại để mọi người chờ thì ko hay.
Buổi làm việc sáng hôm đó thật sự là kinh khủng với Takamina. Tuy là cô vào vai khá đạt, vì cảnh quay yêu cầu cô phải bỏ dở buổi thu âm vì đêm trước cô xỉn nên giờ chóng mặt và đau đầu.. mà cô có cần diễn đâu, đầu cô đang hành hạ cô quá mức. May mà có mấy viên thuốc của Acchan ban sáng.. ko chắc cô ko đứng nổi. Giờ thì cô đang ở trên sâng thượng. Ko hiểu sao mà đạo diễn chưa cho quay. Đây là cảnh mà Kai xin lỗi Ray về cuộc nói chuyện thô lỗ hôm trước, khi Kai đã quá ngứa mắt với thái độ khinh khỉnh của Ray nên đã lôi Ray ra giảng cho 1 bài. Và Ray lại đi thừa nhận mình thích Kai. Takamina cũng ko rõ mình sẽ diễn cảnh này thế nào.. nhưng chắc ko đến nỗi.. vì cô cự tuyệt Ray mà. Phù…may là vậy…
-         Takahashi, cô lại đây 1 chút. Tôi muốn thay đổi vài cảnh trong kịch bản. Sau khi Kai xin lỗi Ray, thì Ray sẽ cười cười ko nói gì mà tiến tới hôn Kai luôn, nhé. Tôi muốn hôn môi ấy. Sao?
-         HẢ?? đạo diễn, nghiêm túc ạ? - Takamina ko tin vào tai mình.. “Hôn hả? trời ơi.. sao mình làm được??” Bất chợt cô nhớ lại nụ hôn tai nạn với Acchan và hơi đỏ mặt.
-         Em thì ko sao rồi. Chỉ sợ cô bé này..- Hanako lên tiếng.
-         Ko sao đâu Takahashi, tôi chỉ cần cô bé đứng yên, mắt mở lớn vì kinh ngạc thôi. Được ko? Đếm 1,2,3,4 rồi xô Ray ra, vẻ kinh ngạc rõ ràng. La lên là “cô làm cái quái gì thế?” Ok? Bắt đầu đi.
---------------------------------
-         Acchan, Acchan. Chờ mình.. cậu đang đến chỗ trường quay của no3b phải ko? Mình đi với..-Yuko gọi với theo cô bạn mình đang đi phía trước.
-         Ơ, Yuko, cậu đi đâu vậy? Acchan ngạc nhiên
-         Thì mình cũng như cậu thôi, hì hì. Đêm qua sao? Takamina có làm khó gì cậu ko? - Yuko hỏi, vẻ thích thú.
-         Ko, cậu ấy ngủ từ lúc ở quán bar, cậu biết mà. Nhưng mà cậu ấy nặng thật, vất vả lắm mình mới đưa được cậu ấy về nhà. Giờ mình tính đem cho cậu ấy ít đồ ăn và thuốc đau đầu, lúc sáng cậu ấy đi mà ăn ít lắm.
-         Ừ, mình đi cùng cậu, mình muốn gặp Nyan Nyan. Chậc, thật là ganh tị với Takamina, được Acchan lo thế này.. Sao Nyan Nyan ko lo cho mình tí ti nào hết vậy kìa…
-         Cậu thật là.. chỉ vì hôm qua cậu ấy xỉn quá.. nên…- Acchan chống chế.
-         Rồi, rồi.. mình có nói gì đâu mà cậu giải thích.. tới rồi kìa Acchan, vào đi, chắc mấy cậu ấy cũng sắp nghỉ trưa rồi.
Vừa vào trong phòng nghỉ chung của đoàn làm phim, nơi cả bọn hay ngồi ăn chung, Acchan và Yuko đã thấy mọi người tập trung quanh TV nối với camera đang quay phim. Tò mò, Yuko hỏi một chị lo phục trang đứng gần
-         Có gì ko chị? Sao hôm nay mọi người có vẻ hứng thú xem cảnh quay vậy?
-         À, là do đạo diễn hôm nay đột ngột thay đổi kịch bản, nên ai cũng muốn xem thôi.
Nghe vậy, Acchan và Yuko cũng kéo ghế lại ngồi xem. Tò mò mà.
-----------------------------------
-         Eh.. tôi rất xin lỗi về những gì tôi nói hôm trước.. tôi biết là ko phải, nhưng…tôi vốn tính hay nói thẳng..nên…đã nói mà ko suy nghĩ.. – Kai ngập ngừng xin lỗi Ray, trong đầu còn ám ảnh vì bị chủ tịch thẳng tay cho mấy roi vào mông.
Ngẩng mặt lên, Kai chưa kịp nhìn thấy phản ứng của Ray thì đã bị cô chặn lại.. bởi một nụ hôn.. Kai như bị đông đá. Phía xa kia là Riku và Kuu đi tìm Kai, đã vô tình chứng kiến
-         Hôn? – Riku kinh ngạc
-         Không thể nào!! – Kuu la lên
Kai xô Ray ra
-         Cô làm cái quái gì vậy??
Ray vẫn giữ nụ cười đó trên môi, cô tiến tới anh chàng bé con đẹp trai kia và đặt lên môi anh ta một nụ hôn nữa. Kai chết sững lần 2.
-         Hôn kìa? – Riku lại thốt lên
-         Tập 2! – Kuu lại la lên
Kai đơ người, ko phản ứng gì đc cho đến khi có một anh chàng paparazzi ko biết từ đâu chạy ra, chụp lấy ảnh Kai và diva nổi tiếng Ray đang hôn nhau, thì Kai sực tỉnh và dùng hết sức đẩy Ray ra.
-         Cô làm cái gì thế??? Giờ thì phóng viên có ảnh của cô rồi, chẳng phải là scandal lớn sao? Sao cô…
-         PV đã thấy thì càng tốt chứ sao? Như vậy là đã chứng minh đc Kai là của tôi. Và tôi là của Kai..
-         EEEhhhh?? Cô..
Một lần nữa, Kai lại ko thể la lên phản đối cái câu nói kì cục của cô nàng diva. Chỉ vì.. cô ta lại giữ lấy Kai cho một nụ hôn thứ 3..
-----------------------------------
 Xem ra là ngoài Kai ra, còn có một người khác bị đông cứng vì nụ hôn của Ray. Đó là người đang ngồi cạnh Yuko bây giờ. Tay siết chặt hộp thức ăn đem đến cho Takamina, trông Acchan bây giờ, chắc ko ai dám đụng vào.. Nét mặt cô có cái gì đó rất khó diễn tả được.
“Hôn đấy! một nụ hôn đàng hoàng chứ ko phải chỉ là tai nạn.. ko phải là hôn lén như mình..” Acchan cay đắng nghĩ. Rõ ràng trong kịch bản ko có cơ mà.. tại sao tự nhiên.. Cô thấy rõ một ngọn lửa đang lớn dần lên trong mình. Cô ko biết mình nên làm gì bây giờ nữa.. Nếu ở lại, cô ko chắc mình giữ được bình tĩnh để nói chuyện với Takamina..nhưng nếu đi.. thì hộp đồ ăn cô mất công làm..giờ sao đây? Mà sao cô phải khổ sở thế này chứ?? “Chỉ tại cái kẻ ngốc kia!! Sao lại nhận vai đó làm gì?? Cứ để cho Haruna đi.. đồ…đáng ghét! Đồ..” nhưng…cô chẳng hiểu.. cảm giác bực tức này..cơn nóng giận này… là cô đang ghen sao? Cô…
-         Acchan! Cậu đến từ bao giờ vậy? – Haruna hỏi, bên cạnh cô là Miichan, mặt mày tươi rói.
-         Acchan à? Cậu tới khi nào? Có việc gì ko mà lại ghé qua đây vậy? – Takamina thò mặt ra.
Acchan chưa biết trả lời cái nào trước thì cô khựng lại. sau lưng Takamina là Hanako.. cơn giận vừa chợt tắt đã lại bùng lên. Cô dẹp luôn, ko trả lời ai hết, lặng lẽ quay lại ghế ngồi.Yuko thấy vậy liền đỡ lời
-         Cậu ấy đến đây với mình. Tại đêm qua có kẻ say xỉn, cô ấy lo lắng sáng nay ăn ko đủ, nên đã làm đồ ăn và mang thuốc tới, sợ “ai kia” đau đầu ấy mà..
Đến đây thì cả 3 cặp mắt cùng hướng về Takamina..riêng Hanako vẫn ko rời mắt khỏi Acchan. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì..mà cũng ko ai quan tâm lắm.. Takamina, sau khi biết được Acchan tới là vì mình thì vô cùng biết ơn, cô đến ngồi cạnh Acchan, vừa định vỗ vai bạn cảm ơn thì chết sững. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Acchan. Takamina hoảng hốt
-         Acchan, Acchan.. cậu làm sao vậy? Sao lại…
Ko để Takamina nói hết câu, Acchan đứng phắt dậy, dùng hết tất cả sức lực cô có, ấn hộp thức ăn vào người cái kẻ đáng ghét kia rồi bỏ chạy ra ngoài.
Không khí trong phòng bây giờ nặng như chì.. Takamina ngơ ngác ko hiểu, hết nhìn hộp thức ăn đến nhìn ra cửa..băn khoăn ko biết mình đã làm gì.. Cô muốn đuổi theo Acchan, nhưng thời gian nghỉ quá ngắn, cô ko thể bỏ công việc mà đi được.Ngoài kia thì Yuko, sau khi có 1 cuộc điện thoại nhanh gọn cho Mariko, đang tìm cách giải thích vắn tắt cho 2 cô bạn mình hiểu, cố đứng xa Hanako, để tránh cô này nghe đc những điều ko hay..nhưng xem ra Yuko đã lo thừa..lần này thì cô đã gặp một cao thủ còn hơn cả cô tưởng tượng. Ko kịp để cho Yuko lánh qua chỗ khác, Hanako đã giữ cả 3 người là Haruna, Miichan và Yuko lại hỏi
-         3 người là bạn thân của Takahashi à?
-         Ưm..đúng vậy. Nhưng tại sao cô lại hỏi vậy? có chuyện gì ko? – Yuko dè chừng
-         Tôi chỉ muốn hỏi 1 câu thôi: cô bạn Takahashi của các cô, có mù ko? Nếu ko thì tôi thật sự ngạc nhiên là làm sao cô ấy thấy đường đi được đấy.
-         EEEEhhh? Cái gì? – cả 3 kinh ngạc
-         Sao? Đừng nói với tôi là 3 cô ko biết gì, nhìn thái độ 3 người là tôi biết. Chuyện cô Acchan gì đó thích Takahashi, tôi có đui đâu mà ko thấy?? thái độ cô ấy ban nãy, rõ ràng là đã thấy cảnh tôi hôn Takahashi trên sân thượng rồi.
-         Cô..cô.. – Yuko lắp bắp..
-         Quả nhiên là một con người tinh mắt. – một tiếng nói khác vang lên.
Tất cả quay lại thì đã thấy Mariko đứng ở hành lang, có vẻ như cô đã nghe và hiểu ra toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Khi nhận được điện thoại của Yuko, cô đã lập tức đến ngay.. và chỉ cần nghe thoáng qua lời nói của cô Hanako kia là cô nắm bắt được ngay tình hình. Cô nàng đó cũng ko vừa đâu.. biết đâu lại là một đồng minh hữu dụng thì sao..?
-         Xin chào, tôi là Mariko. Shinoda Mariko. Cô hẳn là Takigawa Hanako nổi tiếng. Chúng ta có thể đi chỗ khác tiện hơn để nói chuyện ko? Dù sao thì tôi thấy Takamina cũng còn ngồi trong kia..
-         Tôi là Hanako, rất hân hạnh. Nếu mọi người ko ngại thì lên phòng riêng của tôi đi. Mà..Takamina là Takahashi đó hả?
-         Ừm, là tên gọi thân mật tụi này hay gọi cậu ấy. Quên chưa giới thiệu, tôi là Oshima Yuko. Thư kí hội. Còn Mariko là hội trưởng đấy.
-         Hội? Hội gì? Phòng tôi đây rồi, mời vào. – Hanako mở cửa vào một căn phòng khá rộng rãi và riêng tư.
-         À, nói thì tức cười, nhưng nó liên quan đến nhận xét ban nãy của cô về Acchan bạn chúng tôi. Cô ấy, theo như chúng tôi để ý, thì đã lậm cái cô đang giả trai ngồi ngơ ngẩn dưới kia lâu rồi. Tính tới nay, chắc cũng đã hơn 4 năm.
-         Cái gì? 4 năm? Mà sao cô ấy ko nói cho xong? Cô ấy dễ thương thế kia..
-         Từ từ nào.. – Mariko cắt ngang -  vấn đề ko chỉ ở cô ấy..mà còn ở cái tên khờ kia kìa.. Cậu ấy chả bao giờ nghĩ đến những chuyện thế này đâu.. chỉ đinh ninh 2 người là bạn thôi.. Takamina vô tư lắm, cậu ấy mà nghĩ được, chắc thât..cún biết mặc quần hết ráo!! Tụi này là bạn thân, lâu nay đã thấy rồi, nhưng gần đây, ngứa mắt quá ko chịu được , nên đã lên kế hoạch ghép 2 tên ấy với nhau. Đầu tiên là buộc Acchan thừa nhận tình cảm của mình đã..rồi mới tính tiếp.
-         Tại sao cô lại kể hết cho tôi nghe kế hoạch của các cô? Ko sợ tôi đi kể cho Takahashi biết sao? – Hanako nhìn Mariko, nở một nụ cười nửa thích thú, nửa thăm dò..
-         Chà, tôi nhận thấy, với sự nhanh nhạy của cô, chưa kể vị trí hiện tại của cô rất thuận lợi giúp đỡ tụi này có vài màn kịch hay. Tôi cũng nghĩ cô hứng thú với chuyện dàn dựng thế này mà, phải ko? Mariko đáp lại, ko hề nao núng.
-         Cô tự tin quá đấy, Mariko-sama.
-         Vậy sao? Vậy có lẽ tôi đã nhìn nhầm người lần này rồi. Vậy thì tụi này ko làm phiền cô Hanako nữa. Yuko, Haruna, Miichan, đi thôi. Chúng ta đang lạm dụng lòng tốt của quí cô đây đấy.
-         Này, tôi chưa hề nói là mình ko tham gia mà. – Hanako cười lớn, lần đầu tiên cô gặp được đối thủ xứng tầm. – tôi sẽ giúp các người thực hiện cái ý tưởng hay ho đó. Sẽ vui lắm mà.
-         Tôi biết là cô sẽ thích. – Mariko mỉm cười. – đây là số phone của tôi, cho tôi số của cô được ko? Tụi này hay họp ở ngoài, sẽ thuận lợi hơn nếu cô có thể tham gia.
-         Được thôi. Rất vui đc hợp tác cùng cô, Shinoda Mariko. – Hanako chìa tay ra.
-         Tôi cũng vậy. Rất mong sớm đc làm việc cùng cô Hanako. – Mariko bắt lấy tay Hanako và lắc nhẹ. – 2 cái đầu luôn tốt hơn 1, phải ko?
3 cô gái còn lại.. Haruna, Miichan và Yuko chỉ biết rùng mình ớn lạnh khi chứng kiến cuộc đối thoại của Mariko và Hanako.. chỉ một Mariko thôi cũng đã đáng sợ rồi.. h thêm một cô Hanako ko hề kém cạnh. Kế hoạch sắp tới sẽ ra sao đây?? Chắc chắn là sẽ rất hứa hẹn..

No comments:

Post a Comment