CHAP 13
Hanako đang đứng ngoài cửa NHK TV chờ mọi người. Cô vừa kết thúc show cuối của hôm nay, thực ra thì không phải show cuối, nhưng cô đã làm ầm lên với manager của cô và bắt ông ta phải hủy hết các show sau 10h30 tối Noel.. Cô muốn dành thời gian cho nhóm bạn mới của mình..tuy mới gặp không bao lâu, nhưng cô thấy mình rất cởi mở với cái nhóm….mà không biết nên gọi là kì cục hay biến thái này nữa..cô không thấy khó chịu với chuyện…skin-ship của Yuko-Nyan, hay chuyện tình cảm của Acchan và Takamina. Cô thấy họ thật dễ thương, và họ đúng thực sự là bạn tốt của nhau. Sống trong giới showbiz đủ lâu, Hanako hiểu được rằng để có được tình bạn như vậy là rất khó..và dù có cũng khó mà giữ được bền lâu..
- HANAKO!!! – tiếng gọi từ xa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô diễn viên trẻ. Ngước mắt lên, cô thấy những người bạn của mình, theo đội hình quen thuộc, đang rồng rắn héo tới chỗ cô. Nhưng…có một điều khác biệt, nhỏ thôi, nhưng ngay khi phát hiện, cô đã toét miệng cười ngay tắp tự.. và cố ngăn mình không...phấn khích quá mức. Để ý nét mặt cười của 5 tên còn lại, cô biết là tối nay sẽ rất thú vị..ít nhất là….sẽ có 1 trái cà chua chín..nếu tốt hơn sẽ có 2 không chừng.
- Chào mọi người. – Hanako lên tiếng – mọi người có mệt lắm không? Tôi thấy show của AKB48 tràn ngập khắp nơi đấy.
- Ôi ôi ôi..đừng nhắc tới công việc nữa Hana-chan. – Mariko thở dài – cũng may mà tụi này đông đúc nên chia nhau ra đi được. Thế nhưng senbatsu tụi này thì dĩ nhiên là phải đi gần hết rồi. Chậc, nói chứ tụi này cũng chưa được nhiều bằng 2 trụ cột đây đâu, nhỉ?
Nhận được ánh mắt đá qua của Mariko, Yuko tiếp lời
- Chứ sao, tối nay 2 người ấy đi show riêng mà, trong khi tụi này xong sớm. Chả biết show ấy có gì thú vị không nhỉ? Acchan? Takamina?
- Hả? gì? chị nói gì hả Yuko? – Takamina giật mình, ngơ ngác
Và….một trận cười nổ ra. Mọi người cười như chưa từng được cười trước vẻ mặt ngơ ngáo của vị Captain.
- Acchan bắt mất hồn em rồi hả Takamina? – Yukarin bồi thêm – Nhưng cô ấy đang ở cạnh em kìa, hồn em chắc loanh quanh gần đó thôi, em lôi nó về đi chứ.
- Ư..chị nói cái gì thế Yukarin? Gì mà.. – Takamina phản ứng yếu ớt..và quay qua Acchan, tìm kiếm đồng minh.
- Hmmm..sao? mọi người đang nói gì em à? – Acchan..không thể nào ngơ ngác hơn.Rõ là tâm hồn cô còn lơ lửng ở tận đâu..có khi còn ở trên một cái xe nào đó không chừng.
----------------
Flash back
----------------------------------
Thump. Thump. Thump.
“Mình phải làm gì đây..” Acchan hoảng loạn. Tim cô đập nhanh một cách ko kiểm soát được. Cứ như nó muốn “người kia” nghe thấy nó vậy. Gương mặt Takamina ngay sát và hơi ấm từ Takamina khiến đầu óc cô mụ đi..Mùi hương..quấn lấy mũi cô, phủ lên lý trí của cô một làn sương che đi tất cả những suy nghĩ đang bung ra trong đầu cô..khiến cô chỉ biết nhìn vào gương mặt đang càng lúc càng gần đến mức báo động..
Chút nữa…
Chút nữa… Chỉ một chút..và cái mong muốn được một lần nữa nếm thử vị dâu ngọt lịm kia đang thôi thúc Acchan..Cô có nên vươn tới, lấp đầy cái khoảng hở gần như không thấy được giữa cô và Takamina không?Cô.. Takamina…
- Hai em ấy đã sẵn sàng chưa thế? Ai lên gọi hai em ấy xuống đi, còn phải chuẩn bị nữa.
Khe hở không thể được lấp đầy. Hơi ấm nhanh chóng được thay thế bằng sự trống trải khi Takamina giật mình, rút người ra khỏi vòng tay của Acchan và vội vàng sửa sang lại trang phục. Takamina tránh ánh mắt của cô, Acchan biết và đủ hiểu bạn mình để không thắc mắc thêm. Nhưng trong đầu cô, hang trăm, hang ngàn câu hỏi đang chạy đua.. Gạt đi tất cả những câu hỏi đó, cô quyết định chỉ tập trung váo ánh mắt ấm áp của Takamina và nụ hôn “hụt” ban nãy..
-----------------------------------
End of Flash back
----------
Takamina lắc đầu ngao ngán. 6 tên kia được thêm một trận cười nghiêng ngả. Acchan tuy không hiểu gì, nhưng cô mặc kệ. Đây không phải lần đầu mọi người cười cô vì tâm hồn cô ở…đâu đó. Thứ duy nhất cô quan tâm bây giờ là bàn tay cô đang được đan trong bàn tay nhỏ nhắn của Takamina. Cô là vậy, những thứ liên quan tới Takamina đều có được tất cả sự chú ý của cô. Ngoài ra, cô sẽ tự động đóng đầu óc cô lại, và cái biểu hiện trên mặt cô rõ ràng là “chán lắm, chả có gì thú vị hết..”.
- Thôi, đi ăn nào. Mình đói lắm rồi. – Mariko khó khăn lên tiếng. Cô phải tựa vào Yukarin sau trận cười ban nãy. – Mình không có ngắm nhau mà no được như.. 2 em “love bird” kia đâu. Ăn gì nào mọi người?
- Này, Mari-chan…
Takamina chưa kịp phản ứng lại thì cảm nhận được cái siết nhẹ từ Acchan. Và cô im lặng.. “hừ..tha cho chị đó Mari-chan. Người gì mà…”.
- TAKOYAKIIII!!! – Miichan, Yuko và Yukarin cùng la lên.
--------------------------------
Mọi người kéo nhau tới quán Takoyaki quen thuộc của cả bọn, vốn được No3B phát hiện trong một lần đi quay PON! Nguyên hội ăn uống chán chê, dĩ nhiên là không thiếu các thể loại trêu chọc, nhưng lần này thì không riêng gì Atsumina mà cả KojiYuu và MariKarin (cái này mới nha =)) không biết nghe có ok không nữa, hahaha) đều bị lôi vào cuộc..om sòm cả một góc quán.
Thực đã vực rồi, dĩ nhiên giờ phải vui. Mà muốn vui thì phải tới nơi đông đúc. Mà đêm Noel, ở đâu chả đông đúc? Nghĩ tới nghĩ lui, cả lũ vẫn trung thành với công viên trò chơi. Vì là đêm Noel, công viên trò chơi cũng tràn ngập các cặp đôi..thế nên nghị quyết đưa ra là không xé lẻ. Lý do thì quá rõ ràng, 3 cặp đi với nhau thì Miichan và Hanako…ngó nhau sao được? Thế nên đi đâu cũng dính một chùm ồn ào ỏm tỏi. Tuy bảo ồn ào nhưng thực ra vẫn có hai kẻ im lặng…trong phần lớn thời gian…và…hai bàn tay vẫn không hề rời ra.
- Này, em bắt độ 200% là đã có chuyện gì đó giữa hai người rồi.. “tai nạn” gì nữa chăng? – Miichan bình loạn khi cùng mọi người lén lút lùi ra sau xa hai kẻ…hồn vẫn đang ở trên mây kia để họp gấp.
- Xì, nói vậy chị nói cũng được đó Miichan. Cái lạ là Takamina ko phản ứng như bình thường. Không lý cái đồ cù lần ấy tự phát hiện ra được rồi?? không cần đến chúng ta nữa?? Ôi mặt trời mọc đằng Tây mất! – Yuko vừa ra vẻ kinh ngạc, vừa ôm lấy Nyan đầy đau khổ (dĩ nhiên là giả vờ).
- Ôi yên đi Yuko. – Nyan cự - cậu không nói thì có ai bảo cậu câm đâu. Nghiêm túc đi kìa, mọi người có ý gì không? Hay thử tìm cách tách hai đứa nó ra xem phản ứng thế nào?
Im lặng.
Năm cặp mắt nhìn nhau.
Năm cặp mắt nhìn Nyan.
Nyan lùi lại.
- NYAN NYAN!! CẬU ĐÚNG LÀ THIÊN TÀI!! – năm cái loa cùng la lên và bay vào ôm lấy Nyan, cố gắng bày tỏ sự phấn khích ở mức độ cho phép (khỏi manh động đến hai em love-bird kia vốn ở cách đó không xa).
- Mình thấy hai đứa nó dễ thương ghê. – Hanako bỗng dưng nhận xét – cái chemistry giữa hai đứa nó lớn đến mức người ta thấy chuyện hai đứa nó ở cạnh nhau cứ như là chuyện hiển nhiên ấy.
- Hana-chan, - Mariko quàng tay qua vai Hanako, giọng nghiêm túc – chào mừng gia nhập hội shipper Atsumina. Và chính thức chào mừng gia nhập quân đoàn yêu tinh.
- Hả? không phải mình tham gia lâu rồi sao?
- Chậc, ý Mari-chan là tuy Hana-chan tham gia từ hồi Mendol, nhưng chỉ vì ham vui thôi.. bây giờ thì động cơ có khác rồi, phải không? – Miichan cười.
Nhận ra ý của mọi người, Hanako chỉ biết lắc đầu nhìn năm người bạn mới quen. Cô nghĩ mình đã không sai lầm chút nào khi bắt tay Mariko buổi trưa hôm đó ở phòng nghỉ. Nếu không thì làm sao cô quen được những người bạn thú vị như thế này chứ? (nếu không muốn nói là biến thái :)))
- Đi thôi mọi người. Ít ra tối nay chúng ta cũng phải có trò vui chứ - Yukarin sốt ruột lên tiếng – Mình không muốn lạc mất hai đứa nó đâu.
--------------------------------------
Cách đó không xa….
Có hai người vẫn đang đi thơ thẩn, rõ ràng là chẳng để ý gì tới mọi người xung quanh. Tay trong tay, Takamina và Acchan lặng lẽ đi cạnh nhau, ngôn từ lúc này dường như là không cần thiết nữa..chỉ cần có sự hiện diện của người còn lại là đủ rồi..
Nhưng….ông trời bảo hai người không được yên.,hay đúng hơn là có một nhóm người quyết định hai người không được yên, ông trời cũng không làm gì được.
- Takamina! Acchan! Tụi này đang tính đi mua gì đó để ăn vặt đây. Takamina cho tụi chị mượn Acchan chút đi, em ở lại đây với Mariko, Yuko và Hanako nhé.. – Yukarin từ đâu bay ra nói liên hồi, không chờ Takamina hay Acchan phản ứng, lôi tuột Acchan ra khỏi Takamina..
Ngơ ngác, Takamina chưa kịp xử lý những gì Yukarin nói, cô chỉ cảm thấy thiếu vắng hơi ấm từ bàn tay Acchan và mùi hương của bạn cô khi ở cạnh.. đã lập tức đưa tay ra níu Acchan lại.
- Ơ không, chị đưa Acchan đi đâu? – Takamina ngô nghê hỏi.
Sửng sốt trước phản ứng của Takamina, Acchan đỏ mặt.. sáu người còn lại đơ mất..3 giây. Và…
- HAHAHAHAHAHAHAHAHA!! Chị có cướp Acchan của em đi đâu hả Capt?? Chị bảo chị mượn nó chút xíu, đi mua đồ ăn vặt thôi mà.. Trời ơi, Acchan, em làm gì Capt của chúng ta thế này hả em??? – Yukarin vừa nói vừa cười, cô phải dựa vào..thực ra là cả sáu kẻ còn lại kia phải dựa vào nhau mà cười..trước sự dễ thương bất ngờ của Takamina.
- Tôi không ngờ có thể nhìn thấy được phản ứng này của Takamina đấy. Acchan thật là tài mà. – Hanako đế thêm.
Nhận ra mình hớ hênh, Takamina vội thả tay Acchan ra dù cô không muốn..mặt cô đỏ lên với một tốc độ kỉ lục, cùng với Acchan, đúng như Hanako đã dự đoán từ đầu, là có hai trái cà chua chín.
- A…ưm… em.. – Takamina lắp bắp.
Cố gắng bình tĩnh lại, và đứng vững nữa, Yukarin nhìn Takamina
- Em em cái gì? Giờ chị có được phép mượn Acchan đi không đây, Captain? Chị hứa sẽ trả nó lại cho em an toàn và nguyên vẹn, không sứt mẻ gì hết.
- Ơ..em không có ý đó.. thì chị cứ đi đi..sao phải hỏi em.. – Takamina chống chế..mặt cô vẫn chưa đổi màu.
- Ai biết em chứ.. bạn nãy em có cho chị dắt nó đi đâu? – Yukarin vẫn không có ý tha cho cô nàng bé nhỏ đang loay hoay một cách khổ sở kia..
- Thôi chúng ta đi thôi chị Yukarin, chị muốn mua gì vậy? em cũng muốn ăn vặt gì đó đây. – Acchan cuối cùng cũng lên tiếng, cứu nguy cho bạn mình..tuy trong đầu cô vẫn đang lặp đi lặp lại cảnh ban nãy.
Nghe the ACE lên tiếng, Yukarin thôi không trêu Takamina nữa, quay lại với mục đích(phụ) ban đầu. Vốn cô hay Miichan cũng không định mua gì ăn, bày trò đó ra cũng chỉ để thử hai kẻ kia.. giờ thì không ai dám đùa với Acchan nên phải nghĩ ra thứ gì đó nhanh nhanh rồi đi, không thì… Quyết định là mua một ít snack và đồ uống nóng cho mọi người, Yukarin kéo Acchan đi, định bụng sẽ vừa đi vừa khai thác xem hai cô nhỏ này đã có chuyện gì..
Takamina bây giờ đã bình tĩnh hơn.. cô nhìn Acchan đi..và chợt nhớ ra. “Ơ đi như vậy Acchan sẽ lạnh..nhưng mình đâu có đi cùng cậu ấy..làm sao nhỉ? Ư.. găng tay? Uh nhỉ, găng tay..mình có.” Vỗ trán vì sự chậm tiêu bất ngờ của mình, Takamina vội đuổi theo Acchan, vốn cũng vừa đi chưa xa.
- Khoan, Acchan! Này.. mang cái này vào..cậu lạnh mà, phải không?
Nói rồi Takamina dúi vào tay Acchan cặp găng tay, rồi quay lại với nhóm Mariko. Cầm cặp găng tay, Acchan vừa vui vừa không khỏi thắc mắc.. “Cậu ấy nhớ mình đang lạnh..nhưng..cậu ấy có đem găng tay sao? Vậy tại sao…”
--------------------------------
Flash Back
--------------------------------
Bước ra khỏi trường quay, từ chối lời đề nghị của các staff là chở hai người về, Takamina và Acchan quyết định đi bộ đến chỗ Mariko, cách đó cũng không bao xa. Hai người vẫn im lặng, không nói gì với nhau từ sau sự cố trên xe.. Ai cũng bận đeo đuổi những ý nghĩ của riêng mình..và ý nghĩ đó 100% là về người đang đi bên cạnh. Thi thoảng Takamina lại khẽ liếc nhìn qua Acchan, và bắt gặp Acchan đang nhìn mình..cô vội quay đi, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên..
Acchan, tuy rất muốn nắm tay Takamina bước đi như hai người vẫn hay làm khi đi cùng nhau..nhưng cô không muốn làm khó bạn mình.. cô biết Takamina vẫn cảm thấy không thoải mái sau sự cố đó..
Một cơn gió tràn qua..khiến Acchan chợt rùng mình vì lạnh.. Cô đã không nghĩ tối nay lại lạnh như vậy..nên đã không mang theo khăn quàng và găng tay.. kết quả là bây giờ cô bắt đầu run. “Chết rồi..lạnh thế này sao mà đi chơi nhỉ?” Cô nghĩ thầm..cô không muốn mình đau.. Là Idol, sức khỏe của cô rất quan trọng.. Cô sẽ khiến fans và…và… Acchan không nghĩ được gì thêm nữa, khi cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn tìm lấy và đan vào tay cô. Tiếp theo đó là chiếc khăn được quấn lên cổ cô. Ấm. Là khăn Takamina đang mang. Mùi của Takamina vẫn còn in đậm trên đó..Cô hít một hơi đầy lồng ngực mình mùi hương mà cô sẽ không bao giờ chán ấy.. rồi mở mắt nhìn Takamina. Bạn cô vẫn tránh ánh mắt của cô..nhưng vẫn nhận ra cô đang lạnh, và chắc bạn cô cũng biết cô không mang đủ ấm..Takamina là vậy. Luôn chu đáo và ân cần.
Nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của mình và Takamina, Acchan cảm thấy một cảm giác ấm áp lan khắp người cô.. không cần áo ấm, không cần găng tay.. chỉ cần Takamina và tay trong tay thế này..tuyết có rơi bây giờ cô cũng không sợ..
--------
Takamina liếc nhìn Acchan lần thứ n..và phát hiện bạn mình đang lạnh. Cô có thể thấy Acchan run lên mỗi khi một cơn gió thổi qua. Chắc bạn cô lại chủ quan nên không mang theo khăn quàng và găng tay rồi.. Cô.. hay là tranh thủ lúc này luôn nhỉ?Cô khẽ mân mê chiếc khăn cô đang quấn trên cổ..
Takamina quay lại nhìn Acchan..và ngay lúc đó, cơ thể cô hành động theo ý muốn của riêng nó, tay cô tự động đưa ra tìm tay Acchan và đan vào, hoàn toàn bỏ qua cái ý định của cô là cho Acchan mượn đôi găng tay cô mang theo. Khi cô kịp nhận ra thì đã muộn..nhưng..giờ thì cô lại không muốn buông tay Acchan ra nữa.. Thôi thì nghe theo ý muốn của trái tim cô một lần vậy..
Takamina dùng tay còn lại gỡ chiếc khăn trên cổ mình ra..và choàng nó cho Acchan. Bắt gặp ánh mắt Acchan nhìn cô.. vẫn là ánh mắt ấm áp và biết nói đó .. cô lại tránh đi. Cô cảm thấy mình chơi vơi trong ánh mắt đó.. cô sợ.. cô thấy mình hoàn toàn không là mình nữa..khi nhìn sâu vào ánh mắt Acchan.. nên..cô chọn cách tránh đi. Không phải là một cách tốt, Takamina biết, nhưng hiện tại..cô chỉ muốn như vậy thôi..hai đứa là bạn thân, ở cạnh nhau như vậy..không phải đủ rồi sao?
---------
Quay đi khi đã quấn xong khăn cho Acchan.. Takamina lí nhí như đang nói cho mình nghe
- Quà Noel cho cậu. Noel hạnh phúc, Acchan.
Nhưng Acchan lại nghe thấy. Cô nhìn cái khăn, rồi nhìn Takamina. Cảm giác ấm áp ban nãy lại quay lại với cô.. nó cứ ở đó luôn đi cũng được..đừng đi đâu cả. Cô siết tay Takamina, câu cảm ơn cũng chỉ dừng lại ở mức độ lí nhí. Sau đó là im lặng ngự trị. Nhưng lần này, sự im lặng đã dễ chịu đi nhiều.. Cả hai không ai nói gì, có lẽ vì cảm thấy lời nói là thừa thãi……
--------------------------------
End of Flash Back
--------------------------------
No comments:
Post a Comment